Chương 8 : Hổ không gầm, chó tưởng rừng xanh vô chủ

712 39 1
                                    

- Em tưởng chị không về? Bố mà biết được chị ngang nhiên về đây gây rối, chắc chắn bố sẽ phạt chị cho coi. Anh Lâm Hạ đang tìm chị đấy, hay để em kêu anh ấy tới đây đón chị về nhé?

- Anh ta tìm tôi để làm cái gì? Tôi và anh ta giờ chỉ là mối quan hệ xưa cũ, tìm làm gì cho mất công. Cô cứ quan tâm tôi tận tâm như vậy, riết rồi tôi nói cô là bảo mẫu của tôi thì người ta cũng tin.

- Chị... Ha! Thực chất em chỉ quan tâm tới chị mà thôi. Thấy trước hai người mặn nồng, tưởng chừng kết hôn tới nơi rồi vậy mà lại bị đổ vỡ giữa chừng. Thấy cũng tội tội!

Thiên Ý cầm dĩa lên, vô tư ngồi ăn salad rồi nói tiếp :

- Tôi tưởng cô chỉ quan tâm tới tình cảm của bọn tôi? Thấy bọn tôi gương vỡ ra rồi, có khi trong lòng cô lại đang nhảy cẫng lên ấy chứ!

Mẹ kế của cô cảm thấy nhức cả đầu. Lại nhìn thấy Hạ Đình chẳng cãi lại được Thiên Ý, hai tay nắm thành quyền, răng nghiến lại ken két vì tức giận. Cãi sao nổi khi đã bị cô nói trúng tim đen chứ? Có khi trái tim nhỏ bé ấy lại đang đập thình thịch cũng nên. Bà ta thấy ngứa mắt liền kì kèo ngay tức thì :

- Thôi đi! Vừa mới bước chân vào nhà mà nhà đã lộn tung cả lên. Không có quy củ nào cả, lại còn dùng bữa trước cả bậc tiền bối. Đúng là con cái không có mẹ dạy dỗ có khác.

Thiên Ý nghe tới đây liền tức giận ra mặt. Nói xấu cô cũng được nhưng đừng có hở tý ra là lôi người mẹ quá cố của cô ra để bàn tán. Cô giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt sắc bén liếc lên nhìn người đàn bà trước mặt mà lòng đầy căm phẫn.

Cô nhếch mép, gương mặt vẫn chưa hề thay đổi mà đanh lại. Cô nói nhỏ nhẹ châm biếm :

- Ngày ấy, chính bà là người mong mẹ tôi sớm chết đi còn gì? Nói không chừng... vụ tai nạn ấy lại do một tay bà gây dựng?

Trước kia bà ta đã từng kết hôn, sinh ra một đứa con gái là Châu Hạ Đình. Do một vài sự cố không có nguyên do mà gia đình nhà họ Châu lần lượt bị chết một cách khó hiểu. Người thì tai nạn, người thì tự sát. Đến khi ấy cũng chỉ còn một mình ông Châu là còn sống. Ông kết hôn với bà Yên Ninh - mẹ kế của cô bây giờ. Sau cùng lại bị bệnh nan y không qua khỏi mà qua đời.

Cứ thế, khối tài sản khá to lớn của nhà họ Châu đã được chuyển nhượng hết sang tên của bà Ninh.

Vì bà Ninh nắm giữ tài sản của ông Châu quá cố, vậy nên bà nội của Thiên Ý rất hài lòng. Vừa hay mẹ cô qua đời, ít lâu sau lại không ngừng mai mối. Một thời gian sau bà Ninh kết hôn với ông Mục, dù rằng đến giờ vẫn chưa từng nhận được sự hân hoan của hai cha con nhà nọ.

Gần mười năm kết hôn, nhưng đến tận năm thứ tư mới có thể sinh ra một đứa trẻ mang tên Mục Thiên Tuấn. Trong ấy, tất cả đều là do kế hoạch của bà nội. Nội đe dọa tính mạng mình với ông Mục, ép ông phải sinh con với Yên Ninh. Thêm một vài sự cố mà tạo ra thành quả như bây giờ.

Bà Ninh nhăn mặt, đưa Thiên Tuấn cho người hầu rồi bà ra lệnh :

- Đưa thiếu gia lên lầu!

Sắc Dụ Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ