Đó là chuyện bao nhiêu năm rồi?
Tăng Lý rời giường, vừa soi gương vừa hồi tưởng lại...
Năm năm trước?
Nhờ Ngải Cảnh Sơ, cô tìm được Vu Dịch. Thế nhưng từ sau khi chia tay với Vu Dịch, cô lại ngẫu nhiên gặp được Ngải Cảnh Sơ trong đời thực. Không phải chỉ có giọng nói nữa, mà anh thực sự xuất hiện trước mặt cô. Ngày đó ở thư viện anh còn lạnh lùng nói với cô: "May mà không bắn vào mặt."
Nhưng mà, cho dù những người khác đánh giá Ngải Cảnh Sơ thế nào, cho dù anh thoạt nhìn có chút cứng cỏi lãnh đạm, thì Tăng Lý vẫn luôn cảm thấy chắc chắn trong lòng anh có nơi nào đó rất ấm áp, rất mềm yếu.
Ngày đó ở chân núi Đông Sơn, bác bảo vệ nhắc nhở cô phải cẩn thận, nhưng cô biết anh là người tốt, cho nên không thể nghi ngờ.
Một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ xa lạ như vậy, cho dù cô không phải với anh, cho dù cô có chút lúng túng hèn mọn, nhưng với anh, cô vẫn luôn được tôn trọng.
*
* *
Cả ngày hôm nay, Tăng Lý làm gì cũng đều lơ là đãng trí, lo lắng không biết chuyện hôm qua liệu có trôi qua êm thấm hay không. Cô gây ra đại họa xong bỏ chạy, không biết chủ chiếc xe kia có báo cảnh sát hay không, liệu có đi tìm Ngải Cảnh Sơ gây chuyện hay không?
Tăng Lý muốn gọi điện hỏi anh một chút nhưng nhớ lại lời tiên đoán của Mã Y Y, cô lại đành nhịn xuống.
Buổi trưa nghỉ ngơi, Tăng Lý đi ra ngoài ăn. Trên tivi đang phát bản tin Pháp luật, một chiếc BMWs trên đường cao tốc gây tai nạn rồi bỏ chạy, cảnh sát đã tiến hành điều tra tất cả các trạm sửa xe gần khu vực đó, rốt cuộc cũng đã tìm ra manh mối, bắt được thủ phạm.
Xem xong tin này Tăng Lý càng sợ hãi. Cô từ nhỏ tới lớn chưa làm chuyện xấu bao giờ, ngay cả chuyện đi học quên mang sách mang vở hay sau khi tan học quên không trực nhật vệ sinh cũng lo lắng không yên, huống chi là cái chuyện đi đụng xe người khác như hôm qua.
Cho nên, suốt buổi chiều cô đều đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng lấy hết cam đảm gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ.
Lần thứ nhất, chuông reo hơn mười lần rồi chấm dứt, không có người nhận điện. Tăng Lý đành phải cất điện thoại đi ra ngoài làm việc tiếp.
Mấy phút sau, cô trở lại bàn, lại tiếp tục gọi lần nữa.
Lần này thì khác, chuông mới reo ba hồi liền bị người nhận từ chối.
Cô sửng sốt nghe tiếng tút liên hồi, lại càng cảm thấy có gì không ổn. Một phần sợ đã làm phiền anh, nhưng lại nghĩ có lẽ anh có nguyên nhân gì đó không tiện tiếp điện thoại. Cố chấp muốn thử lần nữa thì có vẻ không hay, cho nên cân nhắc một chút cô quyết định gửi tin nhắn.
Lúc Tăng Lý gọi điện tới, thực ra Ngải Cảnh Sơ đang đứng lớp. Chiều thứ năm hàng tuần, phòng 101 tầng một đều sẽ chật kín không còn một chỗ ngồi. Đề phòng bệnh viện có chuyện gấp, cho nên anh rất hiếm khi tắt máy, lúc lên lớp chỉ để chuông rất nhỏ, hoặc chuyển thành im lặng. Bởi vậy, Tăng Lý gọi tới, anh không nghe thấy.
Thế nhưng, anh đứng ở trên bục giảng, phía sau là màn hình, phía trước là thiết bị máy chiếu và loa, chỉ cần trong phòng có sóng điện thoại là lập tức sẽ nghe thấy tạp âm. Lúc đầu, anh còn tưởng rằng có sinh viên đang nghịch điện thoại, liền nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh lớp, phía dưới lập tức im như thóc.
Lần thứ hai, anh thấy sinh viên ai nấy cũng đều nhìn mình với vẻ mặt vô tội đáng thương, lúc ấy mới phát hiện là di động của mình.
Anh có chút áy náy lấy điện thoại ra xem. Hai chữ "Tăng Lý" lấp lóe trên màn hình liên tục, anh ấn nút tắt, lại đặt xuống bàn.
Sau đó, qua mấy phút, cô gửi tin nhắn tới.
"Cảnh sát không tới tìm anh chứ?"
Ngải Cảnh Sơ vốn đang gọi một sinh viên đứng dậy trả lời câu hỏi, vừa nghe vừa cúi mặt xuống bàn ấn nút mở tin nhắn. Đọc xong, anh đột nhiên tưởng tượng ra vẻ mặt lo lắng dè dặt của Tăng Lý mà buồn cười.
Nữ sinh viên trả lời xong, vẫn đứng im chờ, chưa được phép của giáo viên, cô gái không dám tự ý ngồi xuống, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Ngải Cảnh Sơ nói gì. Qua vài giây, Ngải Cảnh Sơ khẽ tủm tỉm cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới, sắc mặt tươi tỉnh, nhàn nhạt nói một câu: "Đáp án còn chưa đủ chặt chẽ." Sau đó yêu cầu sinh viên mở một trang tài liệu bổ sung ra rồi giải thích kỹ càng.
Sau khi đưa ra một cái tiểu kết, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ và nói: "Giải lao mười phút."
Những lời này của anh vừa thốt ra, toàn bộ sinh viên sửng sốt một chút rồi mừng rỡ thở phào. Bọn họ phải học liền hai tiết nhưng chẳng mấy khi Ngải Cảnh Sơ cho nghỉ giải lao, cũng sẽ không cho tan học sớm. Nếu có sinh viên muốn ra ngoài đi WC chỉ cần tự đi ra, không làm ảnh hưởng tới lớp là được. Ngày hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, Ngải Cảnh Sơ lần đầu tiên cho phép bọn họ nghỉ mười phút!
Lúc này, có vài sinh viên cầm sách lên bục giảng hỏi anh mấy vần đề, phần lớn đều là nữ sinh, có người thực sự muốn hỏi bài, nhưng đương nhiên cũng có những người là ý tại ngôn ngoại. Ngải Cảnh Sơ khoát tay ý bảo bọn họ đợi một chút, sau đó anh cầm di động trên bàn, đi ra ngoài cửa phòng gọi điện thoại. Anh gọi lại cho Tăng Lý, nhưng lại không thấy cô nghe máy, chuông vẫn reo mà không ai tiếp.
Anh đành thôi không gọi nữa, đi tới đầu hành lang yên lặng châm một điếu thuốc. Thường thì trong giờ dạy giáo viên không thể hút thuốc, anh lại càng rất ít khi làm việc này, giáo dục quan trọng nhất là phải tạo hình tượng tốt.
Trong lúc anh trốn trong một góc vắng hút thuốc, lại bắt gặp Cát Y đi thang bộ từ tầng trên xuống.
"Sư huynh!" Cát Y ngọt ngào gọi Ngải Cảnh Sơ một tiếng.
Ngải Cảnh Sơ còn đang ngậm điếu thuốc trong miệng, không tiện trả lời, chỉ gật đầu đáp lại.
"Em vừa mới bảo đi tìm anh." Cát Y nói.
Ngải Cảnh Sơ thấy cô nói có việc nên dập nửa điếu thuốc còn lại, đi vài bước tới thùng rác vứt vào đó.
"Chuyện gì?" Anh quay đầu lại hỏi.
"Luận văn lần này em mới sửa lại, anh giúp em xem lại được không?" Cát Y đang chuẩn bị bình chọn chức danh, nên bận rộn chuẩn bị luận văn.
"Tối nay gửi mail cho tôi." Anh nói.
Cát Y còn muốn nói gì nhưng tung tích Ngải Cảnh Sơ bị sinh viên phát hiện. Đây là tiết học đầu tiên của học kỳ mới, rất nhiều sinh viên đều ôm một bụng "vấn đề" muốn thỉnh giáo anh. Vì vậy xung quanh Ngải Cảnh Sơ lúc nào cũng bị vây chật như nêm cối, chẳng có phần cho Cát Y.
Ngải Cảnh Sơ nói với Cát Y vài câu rồi cùng sinh viên đi vào phòng học.
Chỉ cần là thật lòng có vấn đề muốn hỏi, anh đều sẽ kiên trì giải thích. Chốc lát, mười phút đã hết, mọi người đều về ổn định chỗ ngồi. Anh cũng về chỗ của mình.
Cùng lúc ấy, Tăng Lý vừa đi giúp người ta tìm sách xong quay về bàn làm việc thì thấy cuộc gọi nhỡ của Ngải Cảnh Sơ.
Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức gọi lại.
"A lô." Anh nhận điện.
Tăng Lý hình như còn nghe thấy tiếng vọng lại, đoán là anh đang ở một nơi nào đó rộng.
"Tôi vừa rồi bận chút không nghe thấy chuông điện thoại. Vậy hai người kia có tìm anh gây rắc rỗi không? Anh đang ở đâu?"
Ngải Cảnh Sơ nghe được giọng nói của Tăng Lý, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hơn trăm sinh viên đang yên lặng ngồi dưới, đáp: "Tôi ở trên giảng đường, chuẩn bị vào lớp."
"A!" Tăng Lý hoảng hốt, vội vàng nói: "Xin lỗi! Lát tôi gọi lại!"
"Tăng Lý..." Ngải Cảnh Sơ lên tiếng ngăn cản cô, cho nên giọng nói lớn hơn một chút, thu hút sự chú ý của cả lớp.
"Gì vậy?" Tăng Lý dừng lại hỏi.
"Tôi và cả xe đều không có chuyện gì, đừng lo lắng!"
Những lời này, Ngải Cảnh Sơ nói thấp giọng hơn, chậm rãi, trầm lắng, giống như chỉ là gió thoảng bên tai. Vậy nên, những nữ sinh ngồi ngay mấy bàn đầu đang vểnh tai lên chăm chú lắng nghe đầu không nhịn được mà trong lòng nổ bung một tiếng.
Tăng Lý bên kia cũng yên tâm hơn, cảm giác tội lỗi áy náy giảm đi phân nửa.
~7.2~Tăng Lý không phải người dong dài, nếu đối phương đã nói không có việc gì thì cô cũng lười tiếp tục quan tâm, tránh làm phiền người khác. Liên tiếp mấy tuần sau đó, công việc của cô bận bịu, quán cà phê cũng đông khách.
Cuối tuần, mấy người bạn cùng quản lý trang web hẹn nhau đi ăn cơm, Tăng Lý đưa Ngũ Hàm đi cùng. Ăn cơm xong, Ninh Phong nói còn mấy vé xem phim sót lại sau vụ tổ chức sự kiện của website lần trước, muốn mời hai người đi xem phim, Ngũ Hàm vỗn thích xem phim nên đồng ý ngay không cần xem qua phim gì. Vì thế, sau đó mọi người cùng đi xem phim.
Nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, mà Tăng Lý lại trùng hợp ngồi giữa Ninh Phong và Ngũ Dĩnh. Đang xem, mẹ Tăng gọi điện thoại, vì Tăng Lý quên không tắt chuông nên cô liền nhận điện.
"Chuyện lần trước thế nào, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng chứ?" Mẹ Tăng hỏi.
"Cái gì thế nào?" Trên màn hình đang chiếu tới đoạn quyết đấu chính tà, Tăng Lý đang xem phim, nghe được câu hỏi này của mẹ nhất thời có chút không thích ứng kịp.
"Cái cậu mà dì Tần của con giới thiệu lần trước ấy!"
"À."
"Người ta nói rất hài lòng với con, nói đã gọi điện cho con nhưng không được. Đã hơn mười ngày rồi, người ta không biết ý con thế nào?"
"Con đang xem phim trong rạp, lát nói chuyện sau nhé mẹ." Tăng Lý bất đắc dĩ tắt điện thoại.
Cô bỏ di động vào trong túi. Vừa lúc, chai nước giải khát của Ngũ Hàm rơi xuống, lăn dưới chân Tăng Lý, cô tiện tay cúi xuống nhặt lên. Nhưng trong lúc cô khom lưng, di động trong túi bị va chạm, mà cô lại chưa khóa bàn phím, cho nên vô tình ấn vào một phím gọi đi. Hơn nữa, lại gọi đúng vào số của Ngải Cảnh Sơ.
Ngải Cảnh Sơ lúc ấy đang trên đường về nhà, giờ cao điểm cuối tuần thường đông hơn một chút, cũng không biết có phải có tai nạn ở đằng trước hay không, mà môii chiếc xe đều chầm chậm chạy qua.
Chuông điện thoại vang lên, Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi ấn nút nghe.
"A lô."
Bên kia không có ai trả lời.
Một lúc sau, anh lại lên tiếng. Đối phương vẫn không đáp, chỉ có tiếng quần áo cọ sát.
YOU ARE READING
Cũng chỉ là hạt bụi - Mộc Phù Sinh
Romance"Thực ra còn một câu nữa". Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình. "Hửm?", Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng. "Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?". Anh nhìn thẳng vào m...