15. Đừng khóc!

665 100 7
                                    


"Hức. . . Hức. . .Huhu. . . Hức. . ."

Trên hành lang vắng vẻ, có tiếng ai đó nức nở như oán than trần đời.


Huang Renjun nhìn thấy một hiện tượng lạ.

Một vầng hào quang. . .

Không! Không phải! Huang Renjun tuổi thìn chứ không phải tuổi dần, cậu cũng không phải người được Chúa trao sứ mệnh gì cả, vậy nên thứ cậu nhìn thấy chắc chắn không phải vầng hào quang màu hồng hình trái tim được.

Huang Renjun dụi mắt, bóng đen quái dị ở cuối hành lang vẫn chưa biến mất, chốc chốc lại khẽ nhúc nhích rồi rên rỉ vài tiếng.

Bây giờ là 6 giờ chiều thứ hai, tan trường đã được một tiếng, hầu như tất cả học sinh đều đã ra về, chỉ còn lại lác đác vài cậu nhóc chơi bóng đá ngoài sân, vì là ở ngoài sân nên dĩ nhiên sẽ chẳng ai trông thấy hiện tượng lạ này cùng với Huang Renjun cả.

Do nhà trường đang thực hiện chính sách tiết kiệm điện cứu thế giới khỏi tận thế nên sau giờ tan học hầu như tất cả nguồn điện đều bị ngắt, chỉ chừa lại ánh sáng ở chốt bảo vệ ngoài cổng và phòng giáo viên nếu ngày ấy có người trực, thậm chí cả đèn hành lang cũng không được bật. Từ ngày thực hiện chính sách này bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tin đồn trong trường có ma, thực hư thế nào chưa biết nhưng tất cả mọi người đều bảo nhau nếu không có chuyện gì thì đừng nán lại trường sau giờ học quá lâu để tránh xảy ra chuyện. Lee Donghyuck cũng từng dặn Huang Renjun như vậy.

Nhưng chiều nay Huang Renjun phải ở lại trực nhật, chẳng những thế còn bị chủ nhiệm giữ lại làm phụ sổ sách đến xế chiều mới xong, xong rồi phải đem sổ lên phòng giáo viên trả lại cho người thầy vui tính ấy. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm ả diễn ra, nào ngờ, giờ đây, trên hành lang từ lớp học đến phòng giáo viên, Huang Renjun chính là người đầu tiên được thấy "nó".

"Hic. . . Hic. . ." Tiếng nức nở ở tít đằng xa nhưng vẫn có thể thể vang dội đến chỗ này, trong không gian yên ắng nghe càng rùng rợn hơn.

Cả hành lang tối om không một bóng người, chỉ có duy nhất ánh sáng trong phòng giáo viên lập lòe rọi sáng nơi nó đang đứng, chiếc bóng trải dài xuống nền gạch bóng loáng, thậm chí leo tận lên vách tường đối diện. Cậu cố nheo mắt nhìn thử, cái tật bị cận mà không chịu đeo kính làm chi để giờ đây như người đui chẳng nhìn rõ cái mẹ gì cả, nếu muốn biết nó là gì thì chỉ còn cách lại gần hơn nữa. Huang Renjun đắn đo một lúc, sợ thì sợ thật đấy nhưng bản tính tò mò cứ như cái dằm cắm vào lòng khiến cậu bứt rứt không thôi, cuối cùng sau 2 phút đắn đo suy nghĩ, Huang Renjun quyết định vẫn bước tiếp về miền đất hứa. Dù sao thì chỗ nó đứng là phòng giáo viên, mà cậu thì cần trả sổ cho thầy giáo, nếu mình có chuyện gì chắc ông thầy vui tính đó sẽ không bỏ mặc mình đâu ha.

Vừa đi vừa niệm câu thần chú trừ tà "Án ma ni bát mê hồng" trong phim Kính Vạn Hoa mới xem hôm bữa, chân bước mà trống ngực Huang Renjun đập liên hồi, những tưởng nó còn có thể nhảy khỏi người cậu rồi chạy trốn mất luôn. Thế nhưng khi đã đến khoảng cách đủ gần để mắt có thể nhìn được, Huang Renjun mới phát giác rằng chẳng có ma cỏ gì hết, bóng đen quái dị mà ban nãy cậu trông thấy chẳng qua chỉ là một người đang quỳ gối giơ hai tay lên cao mà thôi.

[Series Drabbles-NaJun] The dog, the cat & The story about their ownersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ