Ngày hôm nay Vương Nhất Bác cậu vẫn như thường ngày đi làm từ sáng sớm, mang theo ván trượt quen thuộc đến phim trường. Hôm nay vui hơn mọi ngày nha, hôm nay cậu hẹn anh Chiến ăn cơm chiều, đêm nay cậu sẽ tỏ tình với anh, aiiiizzz dành hết can dảm, bất chấp diệt thân ah~.
"Alo, Anh Chiến, chiều nay 16h ở quán cà phê Destiny nhé, em chờ anh, có bất ngờ"
"Được, tất nhiên anh sẽ đến, ....anh...rất mong chờ''
Ngập ngừng một lúc mới thốt lên được câu mong chờ, mặt anh đỏ cả lên 'thật là nói gì thế này'.Nghe câu 'anh rất mong chờ' hai tai cậu đỏ cả lên, mặt nóng bừng bừng. Hai người ngượng ngùng mà lặng thầm mong người kia tắt máy, thế mà không ai chịu tắt máy trước. Quản lý Tiêu Chiến đen mặt nhắc
"Tiêu Chiến, vào chuẩn bị chụp ảnh nào!!"
"Ah, vâng em tới ngay, Nhất Bác à, anh cúp máy nhé, tối gặp em... nhớ em!! (。・・。)" anh nhỏ giọng nói hy vọng cậu vừa nghe được vừa không nghe được.
Anh cúp máy rồi, cậu nghe được hết, tai càng đỏ, mặt lại cười ngốc nghếch, cả phim trường đờ ra vì khuôn mặt quanh năm lạnh băng bỗng nở hoa. Như mọi người vẫn thường ghẹo cậu khi cậu mới debut bên Hàn với biệt danh thật không thể dễ thương hơn "Vương Điềm Điềm", "Bạch Liên Hoa". Tuy không ngại nhưng bản thân cậu bây giờ vẫn thích phong cách hiện tại hơn, rất ngầu, rất đẹp trai, rất có thể đè thao anh Chiến.
----------------------Tui vô hình chíuuu----------------------------------------------------------------------------
16h tại quán Destiny, đây là quán do chính anh mở, anh rất thích hương vị cà phê thơm và kích thích sóng não. Nơi đây cũng là nơi bí mật mà anh và Nhất Bác hay hẹn nhau, ở đây sẽ không bị phát hiện và làm phiền. Hôm nay tan làm lúc 12h cậu ra chạy thật nhanh ra tiệm hoa mua hết hoa hồng đỏ của cửa hàng lớn nhất Vân Nam. Cậu trang trí khắp phòng là hoa hồng, rải từ cửa chính đến bàn ăn, rải khắp sàn nhà đến phòng ngủ riêng biệt mà anh chuẩn bị khi cần dùng đến, có lẽ đây là đúng lúc nhất.
Đừng thấy cậu mới 22 tuổi mà bảo trẻ người non dạ, ra xã hội từ nhỏ, trãi qua những thăng trầm, có gì mà cậu không hiểu. Bản thân cậu chưa bao giờ cảm nhận được dục vọng chiếm hữu và đàn áp người ấy như bây giờ.
"Chiến ca, anh mau đến, em sắp chịu hết nổi mất rồi ah~".
"Nhất Bác, anh về tới rồi" anh reo lên, vui vẻ chạy đến.
"Từ từ nào, chúng ta đang ở quán của anh đó, đừng có chạy nguy hiểm" cậu cười nhẹ, nhưng đây chính là nụ cười hạnh phúc mà cậu dành cho anh. Hôm nay anh Chiến chụp hình xong, chỉ thay quần áo ra rồi khoác tạm áo choàng tắm mang theo, chạy một mạch về quán. Cậu thấy mình không ổn rồi, nhưng giờ vẫn chưa được, cậu cần xác định.
"Chiến ca, anh mau ngồi đi" cậu kéo ghế cho anh. Bây giờ anh mới chú ý khắp phòng là hoa hồng đỏ, nến thơm lung linh, ánh sáng mập mờ, chai rượu vang đã mở nồng ấm. Anh thắc mắc vừa ngồi xuống vừa hỏi
"Nhất Bác, hôm nay có việc gì mà kì lạ đến vậy, có ai cần thuê quán anh để tỏ tình à" ('・×・')
Cậu quỳ xuống với tư thế cầu hôn mà cậu tập đi hàng trăm lần xem trong video của các cặp đôi
"Này là do em chuẩn bị, Chiến ca anh nghe rõ đây, em yêu anh, yêu chính là cảm giác mà em dành cho anh, tình cảm mà em đè nén đến không thể thở được. Hôm nay, em muốn nói thật lòng, Em Yêu Anh Chiến ca, xin anh hãy làm người yêu của em, hãy chung sống, hãy để em yêu thương, che chở cũng như quan tâm anh, xin anh"
Nhất Bác kích động nói, đây có lẽ là câu dài nhất trong cuộc đời cậu từng nói ra. Mang tâm trạng hoang mang, cậu thấy sai lầm rồi....Cậu chưa chuẩn bị thức ăn, nhẫn còn chưa đem ra, chưa chuẩn bị cho anh tâm lý, chưa chuẩn bị lời nói ngọt ngào, thâm tâm nghĩ ' Thiên ahhh~~~~~~~sai rồi, sai hết rồi, aaaaa tại sao chứ, tại sao lại ngu ngốc vậy, có phải Chiến ca sẽ ghét mình không'. Cậu thay đổi tâm trạng nhanh như chớp từ hồi hộp sang tái mặt, rồi sang thất vọng.
Chiến ca thấy hết, anh chỉ hơi bất ngờ, bản thân anh biết mình yêu em ấy, còn chuẩn bị cả kịch bản quyến rũ các thứ, ai ngờ anh chưa làm gì đã bị cậu xuất thủ trước rồi. Anh cười nhẹ nhàng, nốt ruồi trên mép môi càng làm mê hoặc, ánh mắt sáng ngời, môi đỏ quyến rũ, mũi thẳng nhỏ nhỏ. Anh cúi xuống dùng hai tay ôm mặt Nhất Bác nhìn lên, anh cúi xuống bất ngờ hôn lên môi cậu, chỉ là nụ hôn lướt qua, kèm thêm chiếc lưỡi liếm nhẹ lên môi, hôn xong anh lại liếm môi mình:
"Nhất Bác à, môi em hơi khô đấy nhé" anh quá quyến rũ rồi anh Chiến ạ, anh nói tiếp
"Tất nhiên anh đồng ý rồi, anh cũng yêu em, anh còn chưa kịp xuất chiêu nữa đấy nhé"
Cậu hoàn hồn lại rồi, vui mừng không kể cậu ôm lấy anh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi thở của anh gần đến vậy, cảm nhận nhịp tim hồi hộp không dứt, hương thơm sữa tắm mà anh sử dụng vẫn còn lưu lại, cậu cảm thấy nóng trong người mất rồi.
"Anh muốn uống một ly rượu vang không" không chờ anh trả lời cậu vẫn thản nhiên rót vào hai ly rượu, một tay đưa đến cho anh, cậu đề nghị
"Chúng ta uống rượu giao bôi nhé, thay bằng rượu vang cũng không tệ đâu"cậu liếm môi, ánh mắt sắt bén, khuôn mặt hoàn hảo dần nhướm màu dục vọng, cậu sắp cháy rồi mong là sẽ được ăn ai đó hết mình.
Anh đứng lên hai người đối diện nhau, trong phòng ấm áp thơm mát và tình yêu nồng cháy, nâng ly uống rượu giao bôi, ánh mắt hai người chưa từng rời nhau. Nhấp một ngụm rượu vang say nồng, cậu tiến đến bên anh lần nữa hôn nhẹ vào môi, liếm môi anh, liếm lên nốt ruồi huyền bí quyến rũ kia. Cả người anh run lên, hai chân không vững mà loạng choạng ngồi xuống ghế. Cậu cười càng bí hiểm, nụ cười này, cậu chỉ dành cho một người không có ai có đặc quyền ấy.
Cậu tiến tới, sát gần anh, giữa hai người gần như thở cũng cảm thấy nóng nơi đầu mũi. Đối diện với anh ngồi trên ghế, lần này là cậu cúi xuống. Anh thấy thế, chủ động vươn tay choàng qua cổ cậu, hai người nhẹ nhàng hôn, mút đôi môi quyến rũ của nhau
"Chiến ca, hé môi ra, em muốn liếm lưỡi anh, muốn ăn trọn anh mất rồi" Hơi thở mang theo mùi rượu vang và hơi thở thanh mát của câu, anh tê rần, run cả người vô thức hé môi ra.
YOU ARE READING
Tuyệt đối chiếm hữu
FanfictionMình viết truyện thịt văn song tính, tính cách có chút biến thái, mị biết ah~ nhưng mà sở thích mờ, hơn nữa đây là fanfic do mình viết có sử dụng tên của idol nên các bạn không hứng thú hoặc ghét thì không nên bấm vào đọc. Đạo này hại thân càng hại...