Tình cảm của Tiêu Chiến
"Ngủ ngon, em yêu anh Chiến ca"
Nghe câu chúc ngủ ngon của cậu, anh vừa tỉnh, chưa kịp đáp lời đã tắt máy. Thay vì gọi lại cho Nhất Bác anh lại chìm vào suy nghĩ của mình. Khi nãy anh thấy ánh mắt thâm tình của cậu, ánh mắt đong đầy nỗi niềm đáng lẽ không nên có ở chàng trai 22 tuổi đầy năng lượng. Có lẽ anh hiểu cậu nghĩ gì, bản thân cũng từng suy nghĩ rất nhiều về cậu, về tình cảm của cả hai.
Tâm sự của Tiêu Chiến...
"Một người đi lên từ đáy vực như em, hiểu rõ cảm giác ở dưới đáy vực sâu thế nào, em cũng không sợ rơi xuống đó một lần nữa vì em từ dưới đó đi lên" lí giải cho câu nói này:
Là chàng trai ở độ tuổi 23 mới chập chững rời trường đại học, quyết định mạo hiểm bước vào con đường nghệ thuật, niềm say mê âm nhạc đã mang cho anh động lực thử thách bản thân. Họ thường cười nhạo anh vì đến 27 tuổi mới bắt đầu nổi tiếng, phát triển, những lời họ nói anh đều nhớ, đều ghim vào trái tim nhỏ của mình. Xem nó là động lực thúc đẩy bản thân, anh mang nụ cười của ánh sáng, nụ cười làm tan chảy đi cái lạnh của mùa đông. Mọi người đều khen anh rất đẹp, rất sáng lại ấm áp và dịu dàng, nhưng sau vẻ dịu dàng ấy là một chàng trai đi lên từ vực tối.
Tiêu Chiến hay cười, là điểm mạnh cũng là điểm yếu của anh. Từng có một bình luận làm anh khắc sâu vào tâm trí, khiến anh lung lay không muốn tiếp tục con đường này. Chỉ là một lời bình luận không quá ác ý nhưng với anh sao đau thế này.
"Tôi biết Tiêu Chiến, cậu ta hay cười, cười thì có đẹp đấy, mà cười hoài không chán à, tôi trước là fan của cậu ta. Nhưng sau thấy cậu ta không có gì đặc biệt, biết mỗi cười, hát cũng không quá hay, diễn xuất cũng tạm tạm, cuối cùng thấy cậu ta đứng chung với Vương Nhất Bác tôi mới thấy cậu ta quá bình thường, đứng với Nhất Bác không xấu hổ à. Thoát fan Tiêu Chiến qua làm fan Nhất Bác còn tự hào hơn, Tiêu Chiến có tuổi rồi". Anh đọc được, hôm ấy với anh như địa ngục, anh hay cười nhưng cũng hay khóc. Không phải yếu đuối, chỉ là tủi thân khi đọc được những dòng bình luận tiêu cực.
Song, phản bác lại điều anh những người yêu thương anh gửi đến anh năng lượng tích cực "cầu mong mỗi ngày anh đều bình an, hạnh phúc, chúng em sẽ luôn bên anh, từ những người yêu thương anh. Lời nói ấy đi theo anh trong suốt thời gian chông gai đã rèn nên một Tiêu Chiến vừa ấm áp, mạnh mẽ và lí trí.
Anh nhận thức được những gì mình nên làm và mình nên bảo vệ. Anh sẵn sàng đón lấy công kích và chiến đấu với điều ấy. Giờ đây anh cần bảo vệ đó là Vương Nhất Bác, tình cảm và sự nghiệp của cả hai. Tiêu Chiến giờ đã trưởng thành rất nhiều, không còn là chàng trai chỉ cười và đùa nghịch năng động khi xưa.
Đối với Vương Nhất Bác, ngày đầu gặp cậu nhìn thấy những động tác năng động vũ đạo chính anh cũng đã bị cuốn hút đến hít thở không thông, cả nhóm đều nhận ra được. Vương Nhất Bác chính là nhất kiến chung tình còn Tiêu Chiến chính là lâu ngày sinh tình. Khi tham gia chung một bộ phim, Tiêu Chiến đã bị sự chăm sóc, quan tâm và tính hài hước của cậu chiếm lấy từ tâm trí đến cơ thể. Chỉ cần là cậu thì tâm trí anh cứ mơ hồ, tuy không bị NG nhưng trong bộ phim ánh mắt anh đã bộc lộ ra hết tâm tình.
Suy nghĩ linh tinh thế đã gần 3 giờ sáng, cầm điện thoại mà tự cười nói
"Ngủ ngon Nhất Bác, anh cũng yêu em" hôm nay anh được nghỉ nên không cần quan tâm thời gian. Chôn mặt vào gối, anh đỏ mặt nhớ đến cậu, nhớ đến cảm giác vòng tay mạnh mẽ của người yêu, cơ thể không tự nhiên mà muốn được ngã vào lòng Nhất Bác tận hưởng cái ôm ngọt ngào và nụ hôn triền miên.
---------------------------------(⺣◡⺣)♡*----------------
P/s: em yêu anh Chiến caaaaaaaaaaaaa, em sẽ vì anh mà giảm cân (điều mà em làm 5 năm rồi không được hụ hụ hụ).
YOU ARE READING
Tuyệt đối chiếm hữu
FanfictionMình viết truyện thịt văn song tính, tính cách có chút biến thái, mị biết ah~ nhưng mà sở thích mờ, hơn nữa đây là fanfic do mình viết có sử dụng tên của idol nên các bạn không hứng thú hoặc ghét thì không nên bấm vào đọc. Đạo này hại thân càng hại...