--------------------------------------------------------------ԅ(¯﹃¯ԅ)----------------------------------------------------
Sau một đêm trụy lạc, mặt trời đã lên đến mông rồi mà hai người yêu nhau vẫn rất hăng say ôm nhau ngủ.
"Doushite kimi wo suki ni natte" nhạc chuông vang lên, Vương Nhất Bác rời vòng tay khỏi eo Tiêu Chiến, vơ tìm điện thoại, chưa kịp hỏi đã bị một tràng tiếng thét bay thẳng vào tay, làm con người trong lòng mình cũng giật mình tỉnh dậy.
"Anh hai của tôi ơi, sao chưa chịu lết thân đến đài truyền hình hả, ...anh thì sung sướng bên người yêu, tôi biết, tôi biết...hai người đang yêu nên cần không gian nhưng mà đừng có chậm trễ công việc.. có lết dậy không thì bảo.. nếu hai cậu không muốn thất nghiệp thì trong vòng 1 tiếng chuẩn bị cho xong, tôi lái xe và đem đồ ăn sáng cho hai người, nhanh đi" Quản lý Tố của cậu sổ một tràng không kịp ngắt lời. Một tay xoa tóc một tay tắt điện thoại, thầm cảm thán.
"Haizzzz, thật lười mà...."
"Quản lý Tố à, chúng ta mau dạy thôi, trễ rồi, tất cả đều tại em, lưu manh" Tiêu Chiến tỉnh giấc vì tiếng hét của Tố Tố, chưa kịp nghe hết câu, anh cảm nhận được trong cơ thể mình còn vật lạ chưa chịu rút ra, oán hận buông lời mắng nhẹ Nhất Bác. Nhưng có vẻ lời mắng ấy chẳng là gì, cậu cười xán lạn lạng, ôm eo kéo đến gần mà cắn cái má bánh bao.
"Em lưu manh nhưng anh vẫn yêu là được, ấm thế ai lại muốn rút ra chứ" cậu bá đạo, vừa rút từ từ vừa ngoáy vòng tròn, làm Tiêu Chiến run lên không vui mà đánh yêu cậu.
"Quá đáng, anh giận em, hừ" đẩy Vương Nhất Bác ra, anh vội chạy vào phòng tắm chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, cậu cười ranh mãnh bước xuống giường đi theo anh, cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau thay đồ, đó là một buổi sáng đẹp trời và hạnh phúc nhất đối với những người yêu nhau, cảm giác như một gia đình nhỏ, ấm áp và vui vẻ.
Hôm nay phỏng vấn về một bộ phim mà anh và cậu đóng song nam chính, phim về điều tra phá án nên việc này không khiến hai người bị fan quấy phá và bịa đặt để chà đạp hai người.
Hôm nay Tiêu Chiến mặc chiếc áo len màu nude, tôn lên màu trắng của da, chiếc quần đen ôm sát cơ thể, may mà chiếc áo len to đùng đã che mất đi cái mông căng tròn của anh, nếu không cậu thật sự không muốn để anh ra ngoài chút nào. Người yêu mình bị người khác nhìn vào mông, cậu không vui nha. (¬、¬) Dù biết là người của công chúng.
Cậu thì đơn giản, cứ áo thun, quần jean đen, áo khoác, trang phục đơn giản. Phần quyến rũ của đàn ông chẳng phải khi cởi áo ra sao, nếu cần vũ đạo cậu lại khoe thêm chút cơ, để anh Chiến ghen thêm, cậu thật thông minh (ヅ) 'không hổ là tôi'.
Quản lý Tố Tố đến, mặt như bị mất sổ gạo, thấy hai người vội la lên
"Tiêu Chiến à, xe cậu bên kia, tôi có để phần ăn sáng bên đó, cậu định lên xe xong lên trang nhất thế giới à?" Tuy có khó chịu nhưng quản lý Tố Tố thật sự thích Tiếu Chiến, ai bảo anh dễ thương vậy cơ chứ, chẳng bù như thằng nhóc Vương Nhất Bác này.
"Ah, xin lỗi Tố Tố, tôi qua kia đây, làm phiền chị rồi" anh cúi người hoảng hốt, chỉ mới qua một đêm mà vô thức anh cứ đi theo Nhất Bác, quên mất mình đang là ai, đang làm gì 'thật ngốc mà' (o_ _)o
YOU ARE READING
Tuyệt đối chiếm hữu
FanfictionMình viết truyện thịt văn song tính, tính cách có chút biến thái, mị biết ah~ nhưng mà sở thích mờ, hơn nữa đây là fanfic do mình viết có sử dụng tên của idol nên các bạn không hứng thú hoặc ghét thì không nên bấm vào đọc. Đạo này hại thân càng hại...