Đại sảnh công ty hôm nay có chút náo loạn. Ai cũng bận rộn, người trải thảm, người chỉ huy chỉnh đốn lại hàng ngũ nhân sự, mấy cô nhân viên nữ đứng thẳng tắp chắp tay ra phía trước đôi lúc không nhịn được mà giơ gương cùng son môi đỏ lên tân trang lại nhan sắc, còn nam nhân viên cứ một lát lại đưa mắt ra hướng cửa của đại sảnh.
Họ đang ngóng chờ vị tổng giám đốc mới.
Người quản lí đứng gần rìa cánh cửa thủy tinh trong suốt lúc này nhìn ra bên ngoài, khẽ khàng hô:
"Nghiêm chỉnh chút đi. Giám đốc tới rồi."
Đại sảnh ngay lập tức trở về trật tự lặng ngắt như tờ. Cửa thủy tinh mở ra, cựu tổng giám đốc của họ bước vào, theo sau là một chàng trai vô cùng thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt mới nhìn lướt qua đã khiến cho người ta rung động, khắp người là một thân quần áo hàng hiệu đắt tiền nhưng kiểu cách như mấy cậu học sinh cao trung, còn không mặc âu phục, trên người cậu ta hiện tại chẳng có cảm giác gì giống với cái danh "người trên vạn người" của nơi này. Không giống cựu tổng giám đốc có khí thế mạnh mẽ áp đảo đối phương, dày dạn sương gió, chưa gì đã có một vài nhân viên nam bổ não suy nghĩ người này đứng trước mấy vị cổ đông lớn, tầm tuổi trung niên không hiểu sẽ thành cái dạng gì.
Nhìn thế nào cũng ra nét thư sinh giống mấy cậu thực tập viên chưa hiểu hết chuyện đời, có khi tuổi đời còn nhỏ hơn nữa kìa. Chuyện gì thế này, chi nhánh tập đoàn Phượng Lâm tại Trung Quốc muốn phá sản hay sao, lại đưa một cậu thiếu niên lên làm tổng giám đốc.
"Như mọi người cũng đã biết. Tôi từ giờ sẽ thuyên chuyển công tác sang điều hành chi nhánh của Phượng Lâm tại Đức. Mọi công việc và hướng đi của Phượng Lâm tại Trung Quốc, kể từ giờ phút này sẽ do em trai tôi - Trịnh Phồn Tinh toàn quyền quyết định."
Cựu tổng giám đốc cuối cùng cũng lên tiếng.
Chàng trai bước lên phía trước, quả nhiên tác phong không giống người sắp đảm nhiệm một chức trách lớn. Cậu đánh mắt nhìn khắp đại sảnh tráng lệ này, trực giác nhạy bén quét qua từng người trong đội ngũ nhân viên, liền tìm được ba người đàn ông đang cúi đầu nghiêm chỉnh nhất. Trịnh Phồn Tinh đi đến trước mặt bọn họ, không nặng không nhẹ phun ra vài câu:
"Không phục thì có thể nghỉ việc. Không cần miễn cưỡng như vậy. Tôi lập tức liền phê chuẩn đơn thôi việc cho mấy người."
Tất cả trên dưới đều ngây người. Chuyện gì vậy? Lời nói đầu tiên chẳng phải nên là điều gì đó thân thiện với mọi người sao? Hơn nữa ba nhân viên kia căn bản từ nãy tới giờ đều một mực chắp tay cúi chào bày tỏ sự tôn kính. Vị tân tổng giám đốc này muốn thị uy cũng quá là vô lí đi.
"Trịnh Phồn Tinh. Chúng tôi từ đầu tới cuối đều kính cẩn đón chào cậu hết khả năng có thể. Không hề có hành động vô lễ, cậu lại muốn đuổi việc chúng tôi, nơi này luật lệ hình như không có việc cấp trên không vừa lòng ai, muốn đuổi liền đuổi?"
Một trong số ba nhân viên không bằng lòng lên tiếng.
Cựu tổng giám đốc lẳng lặng quan sát em trai mình. Dù sao bản thân cũng đã chính thức không còn quản lý nơi này nữa, anh ta chính là muốn xem em trai cưng của mình định làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thừa Tinh ] [ Shortfic ] Tổng tài theo đuổi anh
FanfictionTheo đuổi cấp dưới của mình, có gì xấu? ❌Không re-up ❌Không chuyển ver