7.

512 73 6
                                    

Cuộc sống văn phòng vẫn bình bình trôi qua như cũ, sau thành công của sản phẩm đầu tay, vị trí của Trịnh Phồn Tinh trong mắt hội đồng công ty tăng lên hẳn. Mấy lão già chẳng dám nói xa nói gần ngay trong buổi họp để chỉ trích cậu nữa. Chỉ với thay đổi nhỏ bé này, cũng đủ để Trịnh Phồn Tinh hài lòng.

Kể từ đêm tiệc hôm ấy, Quách Thừa cũng không thấy vị tổng giám đốc có động thái gì khác lạ nữa. So với trước kia thậm chí còn không kiếm chuyện gây sự với hắn. Có lẽ nào đã thay đổi tính nết luôn rồi không?

Hôm nay công việc có chút nhiều khiến Quách Thừa phải tăng ca, hắn rời khỏi công ty trở về nhà. Cấp dưới và mọi người đã ra về hết. Hầm gửi xe vắng vẻ không bóng người đột nhiên lại có cái bóng nhỏ nhỏ ngủ gà ngủ gật tựa vào xe của hắn. Mới nhìn vào còn có chút giật mình, xem kĩ thì mới biết thì ra là Trịnh Phồn Tinh.

Ai nói cho hắn biết đi, cậu ta thật sự là tổng giám đốc của Phượng Lâm lừng lẫy, là cấp trên của hắn thật đấy hả? Rõ ràng giống mấy tên thanh niên quái đản bỏ nhà đi bụi rồi chui vào đây.

"Trịnh Phồn Tinh, mau tỉnh dậy."

Hắn cốc cốc hai ngón tay vào đỉnh đầu người đang ôm cặp sách ngủ. Trịnh Phồn Tinh thức giấc, trước mắt cậu là Quách Thừa sắc mặt đang không tốt lắm. Sao mình lại ngủ ở đây, mình là đang đợi Quách Thừa tan làm rồi sẽ rủ hắn đi ăn mà, thế quái nào lại ngủ quên mất.

Trịnh Phồn Tinh làm bộ gõ vào đầu mình mấy cái, mất mặt chết đi được. Cậu đứng phắt dậy, vác cặp sách lên vai.

"Xin lỗi. Không có ý định ngủ ở cạnh xe anh như vậy. Đúng rồi, tôi định rủ anh đi ăn tối, đi cùng được không?"

Nhìn tên nhóc trước mặt biểu cảm tràn ngập chờ mong, Quách Thừa cũng không nỡ từ chối cậu. Nhưng lúc này đã không còn sớm, hơn nữa...

"Không biết cậu muốn mời tôi đi ăn tối, tôi đã ăn trước rồi. Với lại, bây giờ cũng đã là 11 giờ đêm."

Chuyện này cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai được, trách Trịnh Phồn Tinh không được, mà trách Quách Thừa cũng không đúng. Nếu là Trịnh Phồn Tinh của trước kia, chắc chắn sẽ bắt người ta phải nghe theo lời mình, ăn rồi thì ăn tiếp, không có gì phải nghĩ ngợi. Nhưng Trịnh Phồn Tinh của bây giờ tâm tư đứng trước mặt người mình thích liền thu về như con thỏ nhút nhát, chỉ biết buồn bực trong lòng không nói ra.

Hè đã qua, thời tiết lúc này đã vào giữa thu, trời về đêm cũng có chút lạnh. Giờ tan tầm là 6 giờ chiều, Trịnh Phồn Tinh đợi Quách Thừa rồi ngủ quên béng luôn, ở trong hầm gửi xe không có hệ thống sưởi, chờ đợi năm tiếng đồng hồ tay chân có hơi tê tê vì lạnh. Cậu xoa xoa bàn tay, cố gắng bày ra vẻ tươi tỉnh nhất.

"Thì ra là anh ăn rồi. Không sao không sao, khi khác lại mời anh. Tôi về trước đây, tạm biệt."

Quách Thừa còn chưa kịp nói gì. Trịnh Phồn Tinh đã chạy nhanh đi, hầm gửi xe mới chốc lát đã chỉ còn mình hắn.

Quách Thừa trong lòng ngờ ngợ điều gì đó, lại muốn gọi điện thoại cho Trịnh Phồn Tâm.

"Hiếm khi mới thấy đệ đệ nhà cậu gọi cho tôi, có việc gì thế Quách Thừa?" Trịnh Phồn Tâm rất nhanh đã nghe máy.

[ Thừa Tinh ] [ Shortfic ] Tổng tài theo đuổi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ