Thời tiết tại Bắc Kinh đã vào hạ, cái nóng đột ngột đổ xuống, nắng gắt trực tiếp chiếu xuống dòng người vội vã trên con phố lớn, ai nấy trên đường cũng một tầng mồ hôi chảy ròng trên má, nhớp nháp, vô cùng khó chịu.
Tân tổng giám đốc vẫn như mọi ngày đeo cặp sách đi làm, thầm nhủ từ bên ngoài vào tới đại sảnh đúng là khác biệt, cảm giác khoan khoái vô tận tựa như được bước vào thế giới thần tiên trong lành mát dịu. Trịnh Phồn Tinh lả lướt khắp nơi chào anh chào chị, chào trên chào dưới, chẳng khác nào chú thỏ nhỏ chạy xung quanh thu hút sự chú ý của người khác. Dáng vẻ khi không nhe nanh múa vuốt thực khiến cho người ta không kiềm lòng mà đem trái tim ra trao trọn cho cậu ấy.
"Chị Lục Ngân, làm việc dưới sảnh rất vất vả. Điều hòa có đủ mát chứ? Em sợ mọi người bị mệt."
"Tổng giám Trịnh không cần lo cho chúng tôi đâu, thật đó. Điều hòa ở sảnh và tầng hầm chứa xe trước đó thường xuyên hỏng không được sửa chữa, nhưng từ khi có cậu, điều hòa chỗ chúng tôi được đổi mới cả. Mọi người làm việc đều rất thoải mái, tổng giám Trịnh đã đối xử với chúng tôi rất tốt rồi."
"A, vậy thì ổn. Có chuyện gì cứ trực tiếp báo cáo với bộ phận sửa chữa nhé."
Tổng giám đốc để lại lời dặn dò rồi nhanh chân chạy vào thang máy, biến mất khỏi đại sảnh. Các nhân viên nữ rảnh rỗi xúm lại tám chuyện.
"Chúng ta thật may mắn vì có tổng giám Trịnh là cấp trên a."
"Nhưng tôi vẫn không thể quên nổi dáng vẻ đáng sợ vào hôm đầu tiên cậu ấy đến đây đâu, nhớ mãi không quên."
"Đúng thế đó. Tổng giám Trịnh quan tâm cấp dưới là chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể quên cậu ấy là con trai út của Trịnh gia được, những đứa trẻ lớn lên trong giàu sang thường không đơn giản, tôi nói mấy chị nghe, bọn họ rất khác người."
Nhân viên tên Lục Ngân nghe mấy cô gái xì xầm bàn tán, liền hào hứng góp vui: "Hôm nay phó tổng trở về, từ ngày tổng giám Trịnh nhậm chức hai người đều chưa từng gặp mặt, các cô đoán xem, vạn sự sẽ thế nào?"
Câu hỏi của Lục Ngân vô tình làm rộ lên sự háo hức của mọi người. Đồng thời cũng là bản lề để vẽ ra một câu chuyện hay ho ở chốn công sở mù mịt bộn bề này.
Cánh cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mở ra, Trịnh Phồn Tinh bước vào phòng làm việc của mình, thầm nghĩ hôm nay sẽ cố gắng xem hết tất cả toàn bộ sổ sách cần phê duyệt để vài hôm nữa có thể nghỉ xả hơi chút đỉnh, cậu lúc này rất cần thư giãn.
Một tiếng đồng hồ.
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn tập trung cao độ đọc báo cáo không ngưng nghỉ. Cổ họng bỗng dưng có chút khát, cậu nhấc máy điện thoại bàn hệ thống kết nối với bàn làm việc của thư kí:
"Châu tỷ, em muốn uống trà bạc hà."
Không có tiếng đáp lại. Nhưng rõ ràng cuộc điện thoại đã nhận, Trịnh Phồn Tinh nghĩ Châu Quỳnh đã nghe được, liền tiếp tục làm việc và chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thừa Tinh ] [ Shortfic ] Tổng tài theo đuổi anh
FanfictionTheo đuổi cấp dưới của mình, có gì xấu? ❌Không re-up ❌Không chuyển ver