Chương 1

591 33 1
                                    

Tiết Dương huýt sáo leo lên cái thang, hai tay vung vẩy không ngừng.

Hắn liếc thấy người tới, lập tức lộ ra răng nanh, gọi: "Đạo trưởng, đến thật đúng lúc, giúp ta lau cửa thành đi."

A Tinh chống cây gậy trúc sờ về phía trước, hơi nghiêng đầu: "Ngươi lại phát bệnh thần kinh gì vậy, việc nhà đứng đắn thì không làm, chạy đến đây lau cái cửa hỏng này làm gì!"

Tiết Dương đường đường chính chính mà nói: "Lau cửa thành cũng coi như việc nhà rồi, Nghĩa thành chính là nhà của chúng ta, mọi người đều phải có ý thức giữ gìn."

A Tinh phì một tiếng: "Tên khốn nhà ngươi thật đúng là coi mình là thành chủ, ta không muốn phí sức lực đâu."

"Không phải buổi tối hôm qua đã nói với ngươi rồi sao," Tiết Dương đứng phía trên cầm cái khăn ướt sũng ném về phía A Tinh, "Gọi ta là Hiểu Thái Dương."

"Ta nhổ vào!" A Tinh bị quăng ngay mặt, vội nhảy về phía sau, mắng: "Khó nghe chết đi được, làm gì có ai muốn gọi ngươi bằng cái tên lôi thôi như thế!"

"Ngươi gọi ta Hiểu Thái Dương, ta liền không gọi ngươi là bé mù nữa."

" Ta càng không thèm gọi" A Tinh kéo cánh tay Hiểu Tinh Trần, " Đạo trưởng đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi!"

Tiết Dương nghe vậy, lập tức từ trên thang nhảy xuống trước mặt Hiểu Tinh Trần: "Đi đâu mà không đưa ta đi cùng?"

Hiểu Tinh Trần nghe hai người họ đấu võ mồm, vẫn đang cười không ngừng được, liền xoa đầu Tiết Dương, ôn nhu nói: "Hôm qua Hỗ thúc nhờ ta sang giúp một chút, ta đi một lát sẽ trở lại, lúc nào về ta sẽ mua thức ăn."

Tiết Dương trề môi, đảo mắt: " Ta bảo ngươi giúp ta lau cửa thành thì ngươi không lau, chuyện nhà khác chẳng liên quan lại cứ thích quản!"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi lau một nửa, nửa còn lại chờ ta về làm có được hay không?"

Tiết Dương xùy một tiếng: "Thôi thôi, chờ ngươi cực khổ trở về ta đã lau được năm lần rồi. Mua một chút mía trở về nha, ta muốn gặm mía."

----

Năm gần đây, gã luôn cùng gia tộc khác bàn chuyện Liêu Vọng đài. Trong tính toán của gã, Liêu Vọng Đài sẽ phân bố ở các nơi khốn cùng xa xôi, tiện giúp đỡ bách tính nghèo khổ.

Nghĩa thành nơi đây, rừng thiêng nước độc, xa xôi hoang vu, nhưng gã không tính toán lập Liêu Vọng Đài ở chỗ này.

Tất nhiên là gã cố ý. Bởi vì nơi này, chính gã đã cho Tiết Dương làm sân chơi.

Kim Quang Dao từ xa đã nhìn thấy tiểu thành chủ nằm sấp trên cái thang, dùng máu đỏ bôi bôi vẽ vẽ lên cửa thành. Không sai, nhìn là biết Tiết Dương đã yêu thích nơi đây, càng ngày càng coi nơi này là nhà. Hắn cảm nhận được niềm vui của việc thao túng Nghĩa thành, thao túng bọn thôn dân ấm chỗ ngại dời phải nhẫn nhục chịu đựng, thao túng lệ quỷ, cạm bẫy, yêu quái toàn thành, thao túng Hiểu Tinh Trần.

Nhớ ngày đó mình tốn vô số công phu mồm mép cũng không thể làm Tiết Dương an phận, chẳng ngờ hắn lại vì một tòa thành mà trở nên an ổn. Như vậy là tốt nhất, Tiết Dương không gây sự, gã cũng coi như cảm ơn trời đất.

Kim Quang Dao tự giễu cái tâm tính như lão phụ thân của mình, bước lên mấy bước ngửa đầu lên hỏi: "Ngươi lại vẽ loạn lung tung cái gì đây?"

Tiết Dương chẳng thèm quay đầu: "Ngươi biết cái gì, đây chính là nghệ thuật."

Hắn đi bút tiêu sái như du long, xóa xong nét bút cuối cùng liền đem bàn chải quăng ra sau: "Xong! Đại công cáo thành! Đẹp không ?"

Kim Quang Dao gật đầu mỉm cười: "Có ý vị rất đặc biệt."

------

"Hả, ngươi thì ngủ trên giường, để tiểu cô nương người ta ngủ trong quan tài?" Kim Quang Dao kinh ngạc thốt.

Tiết Dương khinh thường nói: "Đúng, ta đương nhiên làm sao dễ chịu thì làm thôi."

Kim Quang Dao bất đắc dĩ: " Ngươi không nghĩ đến việc mua hai cái giường sao?" Không đợi hắn trả lời, gã trông thấy cơm thừa trên mặt bàn còn kinh ngạc hơn: "Các ngươi bình thường ăn những thức này, củ cải rau xanh?"

Thấy Tiết Dương thờ ơ gật đầu, Kim Quang Dao nhíu mày: "Bạc ta cho ngươi đâu? Cho ngươi nhiều như vậy, đều phung phí chỗ nào rồi, làm sao đến mức mỗi ngày đều ăn những thứ này?"

Tiết Dương tặc lưỡi, không nhịn được nói: "Nếu ta mà có lắm tiền chẳng phải y sẽ hoài nghi sao?"

Kim Quang Dao thở dài than một tiếng, cúi người ngửi ngửi mâm đồ ăn kia, chế nhạo nói: "Đây là ai làm?"

" Còn có thể là ai, ngươi cảm thấy ta sẽ nấu cơm cho người khác à?"

" Người ta mù mắt, mua thức ăn không nổi còn phải nấu cơm cho ngươi, ngươi cũng có chừng có mực một chút đi."

Tiết Dương nhếch miệng, ánh mắt lộ ra một tia sáng không rõ ý vị: "Chính là ta muốn để y hầu hạ ta."

"Y ở bên ngoài thanh cao không nhiễm bụi trần ra sao, về nhà còn phải nấu cơm cho ta, chăm sóc ta, nhọc lòng xem có hợp khẩu vị ta hay không," Tiết Dương cười tà khí, tựa con sói đã ăn no, "Ngươi không biết đâu, vị này trong núi cao khiết chưa từng phải làm những việc chân tay, ban đầu đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, sửa mái nhà còn không nổi. Hiện đang vì ta, nhặt rau nấu cơm làm việc vặt, cái gì cũng biết."

Đạo sĩ thanh cao xuất trần đầy tiên khí trước đây, bây giờ lại toàn tâm toàn ý hầu hạ một tên lưu manh vô lại y vốn chán ghét đến cực điểm, thật là khiến Tiết Dương vui vẻ.

Kim Quang Dao hít sâu một hơi: "Ngươi thật là biến thái."

Tiết Dương đang đắm chìm trong cảm giác đắc thắng, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền quay sang nói: "Nhưng mà ta cũng muốn ăn ngon, ngươi mang đến cho ta chút gì đó đi." Kim Quang Dao nghe ngữ khí đương nhiên này liền dở khóc dở cười: "Ta từ Lan Lăng xa xôi chạy đến Thục Đông chỉ để mang cho ngươi đĩa đồ ăn? Là ngươi có bệnh hay ta có bệnh?"

Tiết Dương gác chân lên: "Ta mặc kệ, ngươi nghĩ cách đi, ta muốn ăn. Ừm ... phải có thịt, nhưng không thể quá nhiều thịt, tốt nhất là trong thức ăn có chút vị thịt, giống mùi loại cá cà kia, đừng quá xa xỉ, muốn ăn đồ nhà, nhưng còn muốn đỡ thèm, đã nghiền, thưởng thức liền muốn ăn nhiều thêm hai bát cơm, còn phải có dinh dưỡng ... ..."

"Ngài dừng lại dừng lại đi" Kim Quang Dao kêu lên, "Tổ tông, như vậy đi, ta cho ngươi một đầu bếp có được không?"

"Lão tử không thích người ngoài"

Kim Quang Dao đáp: "Thế để hắn tới dạy ngươi mấy ngày, chẳng phải đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá sao? Chờ ngươi học được rồi, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó được không?"

Tiết Dương cười lộ răng nanh, nhíu mày suy tính: "Được thôi được thôi"

Kim Quang Dao nhìn hắn vài lần như có điều suy nghĩ, không nói gì thêm.

Tiết Hiểu - Mười hai năm ấy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ