Chơi vui lắm sao?
Vui lắm, sao lại không vui.
Ngươi ở bên cạnh ta mấy năm nay, rốt cục là muốn làm gì?
Ai biết. Chắc là vì buồn chán.
Không hiểu được chuyện trên thế gian này, thì ngươi đừng nên vào đời!
... Tiết Dương, ngươi thật sự ...khiến người ta ghê tởm ...
Đần độn, ngớ ngẩn, ngây thơ, ngu xuẩn!
Ngươi có tư cách ghê tởm ta ư?
Ngươi lừa ta, ngươi lại lừa ta!
Đúng, ta lừa ngươi, ta vẫn luôn lừa ngươi. Ai mà biết, lừa ngươi thì ngươi tin, không lừa ngươi ngươi trái lại không tin cơ chứ?
... là Tử Sâm sao? ... Tử Sâm ... Tống đạo trưởng ... Tống đạo trưởng ... là ngươi ư ...
... xảy ra chuyện gì ... nói một câu đi... ...
Ai nói một câu đi?! ! !
A a a a a a — —
Ha ha ha ha ha ha !! !
Ngươi chẳng làm nên trò trống gì, thất bại thảm hại, ngươi gieo gió gặt bão, tự ngươi chuốc lấy! !
Tha cho ta đi.
----
Bảy ngày sau, Tiết Dương không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau hôm đó.
Ngày đó mình như một con rối, chỉ có thể dựa vào bản năng mà hoạt động. Cuối cùng như thế nào? Quên rồi. Hắn chỉ nhớ mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc chắp vá hồn phách cho Hiểu Tinh Trần.
Hắn thường xuyên mỉm cười, lại cảm thấy hai mắt rất khô, không biết vì sao lại thế.
Sáng sớm bảy ngày sau, Tiết Dương dậy thật sớm, ra đường, muốn mua chút gì để ăn.
Hắn đói.
Hắn thấy hình như lâu lắm rồi mình không được ăn cơm.
Hắn thất thần bước về phía trước, không biết muốn mua gì. Nghĩa thành lại nổi sương mù, sương trắng, không thấy rõ cảnh vật trước mắt.
Hắn đứng lặng một chỗ rất lâu rồi mới hồi phục tinh thần, à, đó là nơi bán bánh bao chay.
Mặt trời ở giữa sương trắng, thật sự rất giống ngươi.
Nói như vậy, bánh bao chay chẳng phải càng giống ta?
Tiết Dương bật cười. Hắn đứng trước sạp, nở nụ cười. Cười đủ rồi, cầm cái bánh bao, nhét vào trong miệng.
Càng nhét càng nghẹn.
Nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt lớn.
Hắn nhét vào không được, chỗ thức ăn vừa nuốt vào đều nôn ra, ngửa đầu, gào khóc.
"Y không quay về — — y không quay về — — y chết rồi — —"
Hắn đột nhiên nhớ lại ngày ấy sự việc xảy ra sau đó, không kịp chặn lại vết thương của y, máu chảy không cách nào cầm được, hồn phách vỡ vụn không thể hàn gắn nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/202903101-288-k742909.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiết Hiểu - Mười hai năm ấy (Hoàn)
FanficTác giả: Mân Mi Edit: My Thanh Beta: Thanh Trà Artist: yiyusheng958.lofter.com Thể loại: Ngọt, ngược, OE Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Trích đoạn: "Tiết Dương cười lộ răng nanh, khuôn mặt ngây thơ rạng...