Hiểu Tinh Trần khẽ ợ một tiếng. Y có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng, đặt chén cơm xuống chân thành khen ngợi: " ... ừm, ăn ngon lắm, ngươi thật là lợi hại."
Tiết Dương đang nghiêng đầu nhìn y hết sức chuyên chú, một giây cũng không rời mắt. Nghe y khen mình, hắn liền cười đến không kềm được.
Hắn hỏi: "Muốn ăn nữa không?"
Hiểu Tinh Trần vội vàng lắc đầu: "Không muốn không muốn, đã ăn liền ba bát rồi ..."
A Tinh ngồi cạnh giậm chân: "Ta còn muốn, ta còn muốn!"
Tiết Dương lập tức đổi sắc mặt: "Ăn ăn ăn ngươi đã ăn bao nhiêu rồi, không có phần của ngươi! Cứ ăn ăn ăn thành cái đầu heo thì không gả đi được!"
A Tinh lập tức hu hu khóc toáng lên, Hiểu Tinh Trần cười cười đứng dậy xới cơm cho A Tinh.
Cơm nước xong xuôi, Tiết Dương trở về phòng cầm dải băng trắng lên, nói với Hiểu Tinh Trần vừa rửa xong bát đũa cũng đang bước vào: "Đạo trưởng , tới giờ thay băng mắt rồi."
Hiểu Tinh Trần lau lau tay, hướng về Tiết Dương hé miệng mỉm cười: "Ừm!"
Hắn dịu dàng cẩn thận đem băng vải quấn một tầng lại một tầng. Băng gạc được phơi cho tới trưa vẫn còn vương hơi ấm và thơm mùi nắng, lại khô ráo khiến Hiểu Tinh Trần cực kì dễ chịu. Y thả lỏng ngồi tựa lưng vào ghế, quen thuộc để Tiết Dương giúp đỡ và chăm sóc.
Tiết Dương buộc chặt hai đầu dải bạch lăng, nhẹ nhàng dựa vào Hiểu Tinh Trần, dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét khuôn mặt người bên cạnh: "Lúc trước vừa khi thấy ngươi, băng vải rất không sạch, lúc nào cũng dính máu"
Hiểu Tinh Trần cắn môi, dường như có chút khó xử: "Ta ... dù sao hiện tại sẽ không như thế nữa."
Tiết Dương hừ hừ hai tiếng: "Trước kia ngươi đến nhặt rau cũng không biết, quả thực không biết tự chăm sóc bản thân."
Hiểu Tinh Trần rất biết giữ mặt mũi cho hắn mà khen ngợi: "Ừm, nhờ có ngươi chăm sóc ta thật tốt."
"Đương nhiên rồi," Tiết Dương thuận tay nghịch ngợm nhéo má Hiểu Tinh Trần, "Trước kia cằm này gầy bao nhiêu, cứ như là bị dùng dao cắt mất thịt, giờ thì tròn trịa rồi ...". Vừa nói, Tiết Dương vừa chọc chọc gương mặt Hiểu Tinh Trần.
Bất chợt, hắn lại bị hành động khó hiểu của chính mình làm cho sững sờ.
Hiểu Tinh Trần lại quan tâm một chuyện khác: "Tròn? Mặt ta tròn rồi?"
Tiết Dương lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, ung dung đáp: "Béo lên nhiều."
"Ơ," Hiểu Tinh Trần nhéo nhéo mặt mình, "Chỗ nào, thật ư?"
Tiết Dương im lặng cười. "Đạo trưởng," Tiết Dương lại gần, "Sắc môi của ngươi làm sao lại nhạt như thế?"
Suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần liền bị hắn dẫn dắt, lập tức lè lưỡi liếm môi một cái.
Tiết Dương lại lần nữa sững sờ cả người.
"Hiện tại khá hơn chút nào không?" Hiểu Tinh Trần liếm xong hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiết Hiểu - Mười hai năm ấy (Hoàn)
FanfictionTác giả: Mân Mi Edit: My Thanh Beta: Thanh Trà Artist: yiyusheng958.lofter.com Thể loại: Ngọt, ngược, OE Fic được edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Trích đoạn: "Tiết Dương cười lộ răng nanh, khuôn mặt ngây thơ rạng...