Chương 4

217 16 0
                                    

"Keng, keng, keng! Cộc cộc cộc cộc cộc — —"

A Tinh không thể nhịn được nữa: "Đạo trưởng! Sao ngươi cứ để hắn phá hoại kiếm của ngươi như thế!"

Hiểu Tinh Trần đang sờ trong giỏ lấy kim khâu, nghe vậy liền quay đầu mỉm cười: "A Dương học rất nhanh."

"Ngươi thật sự gọi hắn bằng cái tên khó nghe kia à!" A Tinh vừa nghe đến cái gì liên quan đến "Hiểu Thái Dương" liền ghét bỏ mười hai vạn phần, lập tức nói tiếp, "Không phải, ý ta kia là kiếm của ngươi đó! Vũ khí, tuyệt học, hai thứ này không phải là người ngoài đều vạn vạn không được động vào sao!"

Người được trực tiếp gọi tên - Tiết Dương - đang vui vẻ thì bị giội một chậu nước lạnh, bực bội nhăn trán, lại nghe Hiểu Tinh Trần đáp: "A Dương nào phải người ngoài."

Nếp nhăn lông mày Tiết Dương nháy mắt được vuốt phẳng.

A Tinh tức giận trả lời: "Vậy ta là người ngoài của ngươi rồi! Ta cũng muốn nghịch thanh kiếm kia!"

Tiết Dương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt hung ác, tiếng nói lại xán lạn: "Khó mà được, đến lúc đó ngươi lại chém phải chính mình."

A Tinh lâu lắm rồi không bị hắn dọa đến dựng tóc gáy, nhưng không ngờ lần này bất thình lình lại cảm nhận được cảm giác nỗi kinh hãi sởn gai ốc kia.

Trong lòng nàng hoảng hốt, nhưng nhìn sang chỉ thấy Tiết Dương - một thiếu niên rực rỡ dương quang, tựa như một hồi vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng.

Trong nhà có một bàn ăn nho nhỏ, từ trước đến giờ đều là Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngồi hai bên đối diện, A Tinh ngồi ở giữa, Hiểu Tinh Trần ngồi bên tay trái nàng, Tiết Dương ở bên tay phải.

A Tinh cảm thấy Tiết Dương có thể bị liệt nửa người hoặc hoại tử, đầu hắn lúc nào cũng nhìn về phía trước, trước giờ đều không quay qua hướng nàng. Cúi đầu xuống, lại ngẩng lên nhìn, cúi đầu xuống, lại ngẩng lên nhìn. Tựa như phía trước có gì hấp dẫn hết tầm mắt hắn vậy.

Hiểu Tinh Trần đặt bát đũa xuống gần như không phát ra tiếng vang, ngồi thẳng lưng, ngón tay thon dài khẽ chuyển động, miết nhẹ.

Tiết Dương học theo y ngồi thẳng lưng, vẽ hình cái bát trong không khí, cũng đặt bát xuống, ngón tay cũng miết nhẹ.

Hiểu Tinh Trần thoáng cúi đầu, vuốt phát quan, sửa sang tóc.

Tiết Dương cúi thấp sao cho góc độ giống y như đúc, sờ sờ mái tóc đuôi ngựa buộc cao của mình, ưu nhã sửa sang tóc.

Hiểu Tinh Trần hạ tay, sửa lại cổ áo, ho nhẹ một tiếng

Tiết Dương hạ tay, sửa lại cổ áo, ho nhẹ một tiếng, lập tức bị chính mình chọc cười, khẽ nở nụ cười.

A Tinh đã ngứa mắt không chịu được, không thể nhịn được nữa, bèn gây sự: "Đạo trưởng ho khan ngươi cũng ho khan, đồ bắt chước!"

Tiết Dương lại càng cười thấy răng không thấy mắt.

Hiểu Tinh Trần sao có thể không cảm giác được Tiết Dương đang cười. Dường như khi nghe tiếng Tiết Dương cười, y liền vui vẻ, cũng cười lên hỏi: "Ngươi cười trộm cái gì?"

A Tinh gắt lên, xen vào: "Chắc chắn là ngấm ngầm suy nghĩ xem trêu cợt ta thế nào đây!"

Tiết Dương liếc mắt, còn không quay đầu lại: "Ai rảnh rỗi trêu người!" Hắn đảo trắng mắt nhưng ánh mắt vẫn đặt trên Hiểu Tinh Trần.

"Vậy ngươi cười gì?" Hiểu Tinh Trần hỏi, "Ngươi sẽ không bắt chước ta thật đấy chứ?"

Mắt đã mù, các giác quan khác quả nhiên đều mẫn cảm, ngay cả không khí chuyển động như thế nào đều có thể cảm giác được.

Trước mặt Hiểu Tinh Trần, thanh âm của Tiết Dương vĩnh viễn thân thiết ngọt ngào, ấm áp như mật: "Đúng là ta bắt chước ngươi đấy."

Hiểu Tinh Trần "à " một tiếng: "Ngươi bắt chước ta làm gì?"

Tiết Dương gối đầu lên cánh tay, nhích lại gần y, nhìn khuôn mặt Hiểu Tinh Trần không chớp mắt: "Bởi vì ngươi đẹp."

Hiểu Tinh Trần lại cười.

Tựa như sương sớm ngập tràn khe núi, như gió xuân lướt nhẹ trên hồ, như tiếng sơn ca vang khẽ đêm dài.

Tiết Dương nhìn đi nhìn lại, tựa như trong mắt hắn là cả thế giới.

--------

" Bên ngoài lại có sương mù rồi," Tiết Dương dẫn Hiểu Tinh Trần đến bên cánh cửa sổ đang mở, "Nơi này của chúng ta ban ngày đều có sương mù, ban đêm hạ nhiệt sẽ khá hơn một chút."

Hiểu Tinh Trần vươn tay, chậm rãi chạm vào sương mù y chưa từng thấy: "A"

Tiết Dương ngắm nhìn y một lúc, tựa như vừa nghĩ đến điều gì, dịu dàng nói: "Mặt trời ở giữa sương trắng, quả thật rất giống ngươi."

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nghiêng đầu khó hiểu: "Vì sao lại giống ta?"

Tiết Dương cũng không biết vì sao mình đột nhiên nói câu này, hắn chớp mắt vài cái, cứng nhắc lôi ra một lý do: "Chắc bởi vì trắng."

Hiểu Tinh Trần cười nhạo: "Vậy tường trắng trong nhà chẳng phải càng giống ta, bánh bao chay chẳng phải cũng giống ta."

Tiết Dương cười lộ răng nanh, khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ: "Năm ta năm tuổi, vào mùa đông năm đó, mỗi buổi sáng giờ Tỵ, mặt trời ..."

Hiểu Tinh Trần lại ngơ ngác: "Sau đó thì sao? Vì sao không nói nữa?"

Tiết Dương cũng không biết mình muốn điều cái gì.

Ký ức hồi còn nhỏ như vậy, thật ra cũng chẳng còn nhiều. Chỉ là mùa đông lạnh giá năm ấy, mỗi buổi sáng vào giờ Tỵ, mặt trời chiếu lên người đặc biệt ấm áp, khiến hắn nhớ đến tận bây giờ.

Thật sự rất giống ngươi.


Thế gian vạn sự đều có thể khiến ta liên tưởng đến ngươi.

Tiết Hiểu - Mười hai năm ấy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ