Chương 5

213 17 2
                                    

" Phì," Lão hàng rau trộm gắt sau lưng hai người họ, nhỏ giọng phàn nàn, "Bao nhiêu lần rồi, lại mặc cả, thật đúng là du côn lưu manh."

" Đúng rồi đó, còn cả đạo sĩ Tiên gia, cứ như vậy rồi bọn dân bán nhỏ bán lẻ chúng ta đều không buôn bán được."

" Hai người bọn họ mỗi ngày đều đi mua thức ăn, không phải là ..."

"Là cái gì?"

Lão hàng rau gầy nhom rụt cổ một cái, cười hèn mọn: "Cái kia, trong thành đều nói cả mà, đồng tính, đoạn tụ đó"

"Ha ha ha, rất có khả có khả năng, ha ha!" Lão hàng rau béo thấy bọn họ đã đi xa, bèn càn rỡ cười ha hả.

Tiết Dương đi một lúc, bước lên trước Hiểu Tinh Trần ôn nhu nói: "Tự nhiên ta muốn ăn đào, ta muốn quay lại mua ít đào, ngươi về trước đi."

"Hả?" Hiểu Tinh Trần vội lấy túi tiền, "Cho ngươi tiền."

Tiết Dương buồn cười đè tay y lại: "Ta có rồi. Về trước đi, một mình đi đường chậm một chút."

Sạp hàng bị phá tan tác, mấy người bán hàng rau kia không hiểu sao mình nói khẽ như thế mà vẫn bị nghe được, chỉ có thể run sợ trong lòng nhìn khuôn mặt cười cười điên cuồng trước mắt. Gã mập mạp có lá gan lớn nhất, tiến lên muốn nắm chặt cổ áo Tiết Dương, bị hắn nhấc chân đá vào gáy, nằm im không nhúc nhích. Ba cười còn lại bị dọa đến hét toáng lên kêu cứu.

"Con mẹ nó, ồn ào quá." Tiết Dương bẻ cổ tay, giọng khàn khàn không hề lớn tiếng nhưng lại có khí thế làm người ta đinh tai nhức óc, Giáng Tai trong tay áo phải vận sức chờ phát động, hướng về đầu lưỡi những người kia.

"Dừng tay!"

Giáng Tai nghe lời ấy, lập tức thu lại chỗ ẩn mình, kiếm lạnh như băng dán chặt vào cánh tay Tiết Dương, sát đến mức hắn đổ mồ hôi lạnh.

"Ngươi vì người ngoài mà cãi nhau với ta?" Tiết Dương nhìn chằm chằm người kia không chớp mắt.

"Bọn họ cũng chỉ chuyện phiếm hai câu, đều là lời đầu môi chót lưỡi, sao ngươi có thể phá sạp hàng của họ, còn đánh người ta?" Thanh âm Hiểu Tinh Trần đã không còn nghiêm khắc như lúc mới bắt đầu, nhưng y vẫn cau mày.

Trong đầu Tiết Dương chỉ nghe một câu kia, liền chậm rãi mà âm u cất tiếng: "Ngươi chỉ vì mấy người ngoài mà mắng ta đến mức này?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Đây không phải chuyện trong hay ngoài, thân hay sơ!"

"Vậy thì là chuyện gì? Người ngoài mắng ta, ngươi không giúp ta thì thôi, ta đi dạy dỗ bọn họ một chút, ngươi lại còn mắng ta?"

"Ngươi là người tu đạo, bọn họ lại chỉ là người bình thường, ngươi đánh hắn như vậy hắn hầu như không có sức chống trả," Hiểu Tinh Trần thở dài, "Ngươi so đo với bọn họ làm gì? Đáng sao?"

"Dựa vào cái gì mà vì bọn họ yếu, ta liền phải bỏ qua? Dựa vào cái gì mà bởi bọn họ yếu nên có thể tùy tiện há mồm mắng chửi người khác mà không phải nhận trừng phạt?"

Hiểu Tinh Trần bất lực nói: "Vậy ngươi làm vậy vẫn hơi quá đáng."

"Ha, trong lòng ngươi như thế nào là quá đáng? Một danh sĩ cao khiết như ngươi, phải gây dựng hình tượng trước mặt người ngoài nên chuyên phát đao với người trong nhà, để người khác phải khen ngươi một câu quân pháp bất vị thân, ngợi ca ngươi công chính nghiêm minh có đúng không!" Tiết Dương nén giận, cắn răng nghiến lợi hỏi.

Biểu cảm kia trên mặt Hiểu Tinh Trần, rất tốt, hắn ở bên cạnh y chẳng phải chính là để y lộ ra biểu cảm này sao?

Bất lực, tín ngưỡng sụp đổ, không ngừng hoài nghi chính mình, bị tra tấn, bị chà đạp, bị phá hủy, bị vấy bẩn.

Niềm vui sướng kéo được một người cao cao tại thượng xuống địa ngục, chẳng phải đúng là điều mình muốn sao?

Tên đã lên dây .

Tiết Dương đột nhiên xán đến ôm Hiểu Tinh Trần, làm nũng nói: "Được rồi, là ta sai rồi, về sau ta không thèm để ý đến bọn họ nữa, được không đạo trưởng? Ngươi đừng khó chịu nữa mà."

Hiểu Tinh Trần tựa như nhẹ cả lòng, lập tức thở phào.

"Ngươi ... ngươi nói đúng," Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ lưng hắn, "Ai cũng phải vì lời nói và hành động của mình mà trả giá đắt, ngươi muốn giáo huấn cũng là phải."

"Ta hoàn toàn không có ý nghĩ quân pháp bất vị thân kia ..." Y lựa lời nói, "Chỉ là ta cảm thấy, không cần phải so đo. Cảnh giới của chúng ta và bọn họ khác nhau, mấy lời ô ngôn uế ngữ kia kỳ thực không ảnh hưởng tới chúng ta một tơ một hào."

"Về sau ngươi mà giận, mắng lại là tốt rồi, quân tử động khẩu không động thủ." Trong lòng y lặng lẽ tính toán trong nhà còn bao nhiêu tiền, làm sao bồi thường cho mấy tiểu thương kia.

Tiết Dương cười nhạo trong lòng, khéo léo thuận theo: "Được rồi. Ta có một ít tiền, để ta đi bồi thường cho bọn họ."

Hiểu Tinh Trần thở phào một tiếng.

"Về sau chúng ta đừng cùng nhau đi mua đồ ăn, thay phiên có được không? Để ngươi đỡ mệt mỏi." Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn hỏi.

Tiết Dương tức đến cắn chặt răng, nhưng không nói gì thêm.

------

"Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi ..." Mỗi lần hắn nói ra là một đao cắm lên cơ thể người nọ. Đâm bốn đao, người kia rốt cục không còn hơi thở nữa.

Bên cạnh là hai người miệng đầy máu tươi, khóc cũng không dám khóc, chỉ đành chờ phán quyết cuối cùng của lệ quỷ này.

Tiết Dương hít sâu hai cái, nuốt nước bọt, lảo đảo đứng dậy: "Một chút nữa thôi ..."

Một chút nữa thôi là bị phát hiện.

"Mấy con rùa rút đầu lắm mồm các ngươi," Hắn bình tĩnh lại, mở miệng nhàn nhạt nói, "Làm hại lão tử không thể cùng y ra ngoài, còn một chút nữa thôi là hại lão tử bị y phát hiện."

Tiết Dương nhìn xuống bọn họ, cười lạnh. Cao cao trên đỉnh đầu hắn là mặt trời, mà nụ cười kia khiến người trong bóng tối chói mù mắt.

"Các ngươi muốn sống không?" Tiết Dương đè ép nỗi sợ nơi lồng ngực, cười rạng rỡ.

Hai người kia phản ứng không kịp.

Tiết Dương rất không hài lòng, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, quát lên: "Các ngươi muốn sống không?!"

Hai người kia tựa như bây giờ mới nghe được, điên cuồng gật đầu, một người vừa bắt đầu quỳ xuống dập đầu, người khác lập tức làm theo, dập đầu xuống mặt đất.

Tiết Dương lúc này mới hài lòng.

Trách không được Kim Quang Dao phải ra sức trèo lên trên, cảm giác thao túng được hết thảy quả thực rất tốt.

Tiết Dương hưởng thụ mùi máu tanh trong không khí, từ bi mà nói với hai người kia: "Muốn sống, không có khả năng."

Tiết Hiểu - Mười hai năm ấy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ