Chương 3

222 18 0
                                    


Trở lại căn buồng bên phải, Tiết Dương nghe gian ngoài nơi đặt hai cỗ quan tài có tiếng sột soạt, khóe miệng vẫn một mực không buông xuống.

"Ngươi lại đi giúp gã họ Hỗ kia," Tiết Dương đứng dậy, duỗi chân sải bước dài đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, "Người này ỷ lại vào ngươi có đúng không?"

Hiểu Tinh Trần tốt bụng dỗ hắn: " Hỗ thúc bị ốm, giúp đỡ chút chẳng phải chuyện đương nhiên."

"Vậy tại sao hắn không nói mắt của ngươi ... ngươi cũng không tiện! Đây không phải lợi dụng thì là cái gì!"

"Nói linh tinh, cũng chẳng phải chuyện gì phiền toái, ta đi một lát liền trở lại. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn ngủ một giấc, đến tối chúng ta ra ngoài săn đêm."

Tiết Dương không ngờ một lát đi liền trở lại kia là để hắn đợi đến tận giờ Tuất.

Hắn càng chờ sắc mặt càng âm u, từng phút, từng phút trôi đi, tay hắn càng nắm lấy ống áo tay phải. Giáng Tai như một con rắn độc phun lưỡi dài tản ra hắc khí lạnh như băng ẩn hiện trong ống tay áo.

Hiểu Tinh Trần từ xa đi tới, trên tay còn quấn băng vải. Tiết Dương thấy thế, sắc mặt càng tối sầm, tựa như vì kiềm chế mà chìm hẳn trong bóng đêm.

"Tay bị làm sao?" Hắn cong khóe môi, bình tĩnh hỏi.

Hiểu Tinh Trần không ngờ mắt hắn lại sắc như thế, bèn vội nói: "Không ngại, không cẩn thận bị bỏng một chút, không có việc gì." Tiết Dương kéo ống tay áo dính vết bẩn của y qua nhìn, trong mắt ánh cuồng phong cuồn cuộn.

Hiểu Tinh Trần không chút nào để ý, lấy từ trong tay áo một quả táo: "Trên đường hái được một quả táo, cho ngươi."

Tiết Dương nhận lấy, bóp bóp, khẽ nói: "Đạo trưởng, ta phát hiện ngươi thật không phải người bình thường đâu, mà là người cực xui xẻo."

Hiểu Tinh Trần à một tiếng: "Làm sao?"

Tiết Dương tách quả táo ra, cười nhạo nói: " Hái quả táo liền hái phải quả có sâu."

" ... ta đúng là ... ... luôn luôn không gặp may," Hiểu Tinh Trần bối rối, nhưng rồi nghĩ đến cái gì liền lập tức cười đến nhu hòa, "Không đâu, ai bảo ta luôn không gặp may, ta gặp được ngươi là điều rất may mắn."

Tiết Dương vừa chế giễu y, môi cong lên còn chưa kịp hạ xuống liền sửng sốt, tạo thành một độ cong cứng ngắc khó coi.

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương không lên tiếng, cảm thấy mình vừa nói có ý tứ hơi sâu xa, có chút xấu hổ, lấy mu bàn che miệng cười: "Chỉ là ở cùng ngươi rất vui, ngươi rất thú vị."

Tiết Dương đang ngắm nụ cười của người kia đến ngẩn người, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, tàn nhẫn mà ôn nhu, âm trầm lại vui vẻ nói: "Đạo trưởng càng ngày càng biết ăn nói nha."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ừm, có lẽ là gần đèn thì rạng, là học theo ngươi đó." Tiết Dương trừng đôi mắt tinh ranh, cười càng rạng rỡ.

"Lúc ngươi mới gặp ta, có cảm thấy ta rất nhàm chán?" Hai người khởi hành ra ngoài săn đêm, Hiểu Tinh Trần đột nhiên hỏi.

Tiết Dương nhíu mày: "Không có, sao lại nói thế?"

"Trước kia sư đệ sư muội cũng nói ta như vậy, A Tinh cũng bảo thế." Hiểu Tinh Trần hơi cúi đầu, sắc mặt nhu hòa như sương sớm trong rừng.

"Ngươi tin lời tiểu nha đầu kia nói lung tung?" Tiết Dương khinh thường, "Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi ..."

Hắn nghĩ đến cái gì, dừng một chút, lại ung dung nói tiếp: "Lần đó, ta đã cảm thấy ngươi rất thú vị, lần thứ hai liền cảm thấy, càng ngày càng thú vị, cũng không biết đến cùng ngươi đang suy nghĩ gì ... "

Trong mắt hắn len lỏi một tia hắc khí, Hiểu Tinh Trần không phát hiện ra, vẫn ngượng ngùng tự giễu: "Khi còn bé luôn luôn ở một mình, thật không quen ở cùng người khác."

Hình ảnh người trước mắt dường như đột nhiên biến thành tinh linh cô độc trong núi, trắng tinh không nhiễm bụi trần.

"Không thích ở cùng người khác thì cũng đừng tự ép buộc mình, làm sao bản thân dễ chịu thì làm."

Trên mặt Tiết Dương thấp thoáng nét hưng phấn không đứng đắn cùng dục vọng, ngọt ngào nói: "Ngươi ở chung với ta là đủ rồi."

--------

" Hỗ lão Ngũ," Tiết Dương ung dung chậm rãi cười lên, "Xin chào"

Đang nằm trên giường, gã trung niên nghe tiếng cười quái dị bèn cả kinh lập tức ngồi dậy, trông thấy trước mắt một người có khuôn mặt anh tuấn, lại tỏa ra hàn khí như đến từ âm phủ, đứng trong đêm đen càng thêm đáng sợ.

"Ngươi là ai?!" Gã ta sợ vỡ mật, sợ đến mức cái cổ học thô ráp kia thét ra những tiếng the thé bén nhọn.

" Ta là," Tiết Dương ngâm nga, hơi thả tay trái, "Ông nội ngươi."

Giáng Tai như rắn độc trườn ra khỏi tay áo, ánh kiếm lóe sáng nhanh như chớp luồn vào miệng gã đàn ông trung niên cắt đứt cái lưỡi trong khuôn miệng đầy máu.

Tiết Dương từ trên cao nhìn xuống, nắm lấy tóc mà nhấc đầu của gã lên, khép lại cái cằm vẫn đang rỉ máu, ép những tiếng rên rỉ đau đớn lại trong miệng. Gã đàn ông trung niên nước mắt chảy ngang, tuy nhiên vì thể trạng cường tráng mà không có cách nào ngất đi được, chỉ có thể nước mắt ướt mặt, quần cũng ướt sũng, mặc ác quỷ tùy ý thưởng thức.

" À ha ~ ngươi làm cái gì mà bỏng tay y?" Tiết Dương túm tóc gã, kéo gã tới cái bếp lò bên cạnh, "Như vậy đi, mặc kệ ngươi làm gì cũng phải trả giá gấp bội."

Gã đàn ông quỳ trên mặt đất, bị Tiết Dương đập đầu giúi xuống đất hết lần này đến lần khác, tay phải bị lửa than nghiền ép không biết bao nhiêu lần. Máu từ miệng chảy đầy mặt đầy người, yết hầu nghẹn ngào không biết bao lâu, cuối cùng cũng không phát ra được một âm thanh nào nữa.

Tiết Dương xoa xoa tay: " Không có tí sức lực nào."

Tiết Hiểu - Mười hai năm ấy (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ