bar mươi bar

478 77 3
                                    

Sau hai ngày ở lại bệnh viện để chữa trị thì Song Hyungjun đã được về nhà. Tuy rằng cậu vẫn chưa khá hơn là bao nhưng Kim Yohan từ bé đã không có niềm tin vào bệnh viện. Anh đưa cậu về nhà và gọi một người bạn đến khám bệnh cho cậu. Vị bác sĩ ấy không công khai nghề nghiệp của mình bao giờ, Kim Yohan thường gọi người này là Chajun.

Kim Yohan quá lo lắng cho cậu, mấy ngày nay anh chẳng ăn gì, chỉ ngồi bên giường cậu, chăm sóc từng chút một cho cậu, lau từng giọt mồ hôi, đút cho cậu từng miếng cháo,... Nhiều khi, Lee Jinhyuk còn nhìn nhầm Kim Yohan là con ma ngồi cạnh giường Hyungjun, vì trông anh rất tiều tụy, mặt mũi bơ phờ, không chút cảm xúc.

"Mau khỏe lại nhé, anh thương."

Nói rồi, anh gục đầu xuống giường cậu mà ngủ.

Song Hyungjun đã khỏe hơn một chút, cậu vì ngủ quá nhiều vào ban ngày nên lại tỉnh giấc vào ban đêm. Cậu bị tổn thương tâm lý khá nhiều và những ngày này, cậu chỉ cần Kim Yohan.

Cậu xoa nhẹ mái tóc của người đàn ông đang gục xuống bên giường mình, cười mỉm. Cậu rất yêu anh, rất thương anh, rất biết ơn anh, vì đã hết lòng chăm sóc cho cậu.

Mặc dù cơ thể đang mệt mỏi, cộng thêm chấn thương về tâm lý, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì cậu tin rằng, Kim Yohan sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Bỗng dưng, sống mũi cậu cay cay. Cậu biết, mấy ngày nay, anh đi lại không dễ dàng gì. Chân của anh, vì cứu cậu nên đã bị thương.

"Yohanie, anh bị đau, em cũng đau lắm chứ."

Cậu nhồm người dậy, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi đến đến tai, đến mắt, đến mũi, và đến môi.

"Em yêu anh."

Khoảnh khắc Song Hyungjun hôn anh, anh đã tỉnh giấc. Anh thực sự muốn ôm cậu thật chặt vào lòng, nhưng cậu đang bệnh, anh phải thật nhẹ nhàng trước.

"Anh cũng yêu em, Hyungjunie."

Song Hyungjun ngàn đời ghét cái kiểu gọi tên như thế. Nhưng với trường hợp như lúc này, cậu thật sự rất muốn nghe anh gọi như vậy thật nhiều lần nữa.

Cậu khóc thật rồi, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà chảy dài. Kim Yohan ôm chầm cậu vào lòng, anh xoa đầu cậu, nhìn cậu một cách dịu dàng.

"Dạo này anh gầy lắm đấy Yohan à, em giận anh đấy."

Song Hyungjun ăn vạ anh, cậu là thương anh nhất.

"Anh xin lỗi, anh yêu em."

"Chân anh kìa huhuuu."

Song Hyungjun chỉ vào cẳng chân phải đang bị băng bó của anh, Yohan chỉ cười.

"Không sao, ngày xưa anh còn phải đi mổ, mấy cái này nhằm nhò gì."

"Sao anh phải đi mổ ?"

Kim Yohan từ nhỏ đã là vận động viên Taekwondo, anh giành được rất nhiều huy chương cũng như giải thưởng. Vào một ngày thi đấu, không may anh gặp chấn thương, kết quả là phải đi mổ.

Song Hyungjun cảm thấy hơi có lỗi, là người yêu của Kim Yohan nhưng việc anh đã từng mổ chân còn không biết. Cậu im lặng, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng, thất vọng về chính bản thân.

"Đừng cảm thấy có lỗi, là do anh không muốn em phải lo lắng cho cái chân hư đốn này thôi."

"Anh còn giấu em chuyện gì nữa là em sẽ không chơi với anh đâu."

"Ok anh hứa."

Kim Yohan trèo hẳn lên giường cậu, hai người ôm nhau và ngủ một giấc thật sâu, thật hạnh phúc.

Bỗng nửa đêm, Song Hyungjun thức dậy.

"Yohan, em xin lỗi, nhưng hình như mấy ngày nay anh chưa tắm phải không ?"

| yolem | • Thầy ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ