1.3 - summer fight

1.5K 165 14
                                    



seoul, năm 2017

những ngày trời vào thu.

1:45 AM

haechan nhẹ nhàng mở cửa phòng, từ từ rón rén bước từng bước một, lòng thấp thỏm lo sợ sẽ đánh thức mark.

"em hôm nay sẽ ngủ ở đây sao?" tông giọng lành lạnh của mark vang lên, bao trùm, tóm gọn sự bình lặng mà kéo sang một bên.

haechan chỉ lẳng lặng gật đầu.

tiến đến tủ quần áo, đôi tay thoăn thoắt vơ đại một bộ đồ, cậu nhóc chạy vội vào nhà vệ sinh.

"tắm nhanh, đừng để bị cảm." cánh cửa nhà vệ sinh được đóng ngay sau đó, nhưng haechan vẫn nghe thấy. nghe thấy giọng mark ấm áp vang lên, quan tâm lo lắng từng chút một.












mở cửa phòng tắm, bàn tay nhỏ bé mềm mại dựa vào chiếc khăn mà lau khô mái tóc còn hơi ướt nước, haechan đi ra khỏi phòng tắm.

"anh.. c-chưa... ngủ à?" cậu nhóc khựng lại, hai bàn chân như bị đóng đinh ghim vào mặt đất, nhất thời không thể dịch chuyển.



"donghyuck, anh xin lỗi."

"còn em thì đã xin lỗi anh rồi."

"em thật sự phải tỏ thái độ đó đối với anh sao?"

"vậy anh còn muốn em phải như thế nào nữa? em đã quỳ xuống. chúng ta là người của công chúng, cái tôi trong lòng là cái thứ lớn nhất. anh nghĩ như nào khi em đã quỳ xuống, xin lỗi một cách khẩn thiết. nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là những tiếng mắng nặng nề hơn. mark, anh nói đi?"

"a-anh..."

"này mark. đã bốn năm kể từ khi chúng ta gặp nhau. đã gần bốn năm chúng ta ở bên nhau cùng thực tập và cùng ra mắt như vậy. anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa?"

haechan, từ ngày còn là donghyuck. từ cái ngày vẫn chỉ là một cậu nhóc đem trong lòng ước mơ trở thành một thần tượng đã thương mark rất nhiều.

chỉ tiếc là lúc đó cậu ấy còn quá nhỏ, quá nhỏ để có thể nhìn ra được cảm xúc đó là gì.

để đến tận bây giờ, khi đứng đối diện với mark, trong lòng haechan có bao nhiêu nuối tiếc, tiếc rằng ngày đó, nếu như cậu ấy nhận ra sớm hơn thì bây giờ đã không phải chịu đựng như thế này.

khi chữ thích trở thành chữ thương rồi dừng lại ở chữ yêu, thì việc quay đầu đối với bất kì một ai, đều là điều không thể nữa rồi.


mark đứng dậy, can đảm đối diện với haechan, nhưng nó vẫn chưa đủ để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"chúng ta là hai thái cực trái ngược nhau, em là lửa còn anh là nước, chúng ta vốn không thể ở cạnh nhau, đúng chứ?" mark đứng trước haechan, anh nhẹ giọng lên tiếng.

ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mờ hơi nước, long lanh như sao trời nhìn thẳng về phía mark. nơi tâm thức sâu thẳm những suy nghĩ, mọi thứ bỗng trở nên thật tao loạn, haechan biết mark đang nói gì, nhưng lại không hiểu ý anh.


- t.b.c
- 19.10.12
#roximelon

short fics | markhyuck | glucoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ