"CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ"

29 0 0
                                    

Chương 9: "CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ"

Sau cái đêm anh "xuống tóc xuất gia" là những ngày dài lê thê. Tôi như chết lâm sàng. Nhìn đến đâu cũng thấy ngõ cụt tăm tối và hang hùm nọc rắn. Anh thì lúc ẩn lúc hiện trong ngôi nhà không khí đã bị đông cứng lại. Anh ra vào như một cái bóng không thèm nhìn tới mặt con tôi. Thằng con đã quá quen với chuyện gây lộn như cơm bữa, nhưng dạo này nó biết có chuyện chẳng lành khác với bình thường nên nó lấm lét hết nhìn anh dò xét rồi lại nhìn tôi. Nó không dám hỏi tôi một tiếng nào. Mặt nó buồn rười rượi. Đi học về nó lầm lũi không nói không cười. Anh đi về thất thường với vẻ mặt như vừa ra vẻ bị ăn hiếp vừa ra vẻ thách thức.

Một hôm anh gom quần áo bỏ nhà đi. Anh giấu không cho tôi biết chỗ ở. Anh bặt tin từ hôm đó. Tôi gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tôi hiểu rằng anh đang áp dụng chính sách cấm vận tài chánh một cách triệt để cho mẹ con tôi "đói rã" bắt buộc tôi phải nhất bộ nhất bái xin lỗi anh. Tiện thể anh "tố cáo" tôi ép người quá đáng nên anh mới thành kẻ không nhà.

Sự hành hạ tàn nhẫn của anh và bộ TTM đã vắt kiệt sức lực của tôi. Sức chịu đựng của tôi đã cạn. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống tù đày nầy thêm một ngày, một phút giây nào được nữa. Nếu cứ cố bám víu lấy cái gia đình nát bét này có ngày tôi phát điên, có khi sinh mạng cũng chẳng giữ nổi mà lo cho con. Thôi thì đành phải quyết định để tự cứu mình.

Tôi tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi và tự trả lời về chuyện ly hôn. Cuối cùng tôi thấy rằng nếu tôi còn chần chừ thì họ sẽ đưa tôi vào cửa tử. Số phận tôi sẽ còn tệ hơn một kẻ tôi đòi.

Thế là tôi quyết tâm nghĩ tới hai chữ ly dị sau 20 năm vật lộn với hai chữ "hạnh phúc".

Để chuẩn bị tâm lý cho con tôi về chuyện ly hôn, tôi hỏi ý con tôi rằng trong tình trạng tồi tệ hiện tại thì ý con như thế nào? Nó đã khuyên tôi nên ly dị. Còn việc học của con tôi nữa, nó đang chuẩn bị vào lớp 12- một năm học mang tính quyết định. Tôi vô cùng lo lắng việc học hành của con sẽ bị sa sút hoặc lỡ dở giữa chừng. Nhưng sau nhiều ngày đau đớn dằn vặt, tôi quyết định ly dị. Dù cho việc học của con tôi có thế nào đi nữa tôi cũng đành phải chấp nhận.

Lúc anh bỏ nhà đi, anh đã dụ mấy đứa cháu (con của chị tôi) theo anh cho anh sai vặt có trả tiền bạc hẳn hoi. Anh rêu rao với đồng nghiệp vì tôi quá hà khắc nên cháu tôi bỏ tôi đi theo anh.

Dư luận râm ran khi thấy anh thay hình đổi dạng. Phóng viên của vài tờ báo thấy lạ nên phỏng vấn anh. Trả lời cho câu hỏi "tại sao anh cạo đầu" anh trả lời rằng "cạo đầu và ăn chay để cầu nguyện cho gia đình hạnh phúc".

Trong thời gian đó có người bạn từ nước ngoài về, anh mời đi xem anh dẫn chương trình. Tôi buộc lòng phải đi với cô bạn. Thấy anh dẫn chương trình trong những cơn xung động và mất kiểm soát tôi rơi nước mắt vì thấy xót cho anh. Xót một cách thật sự. Tôi không thể cầm lòng khi thấy anh tuột dốc một cách thảm hại từ bộ dạng bên ngoài tới cách dẫn chương trình không đâu vào đâu. Tôi tội cho một kiếp nghệ sĩ. Dẫu anh đã từng hành hạ tôi thừa chết thiếu sống nhưng tôi vẫn không thể nào hả lòng, hả dạ được khi thấy anh tệ hơn một gã ăn mày đang đứng trên sân khấu như vậy. Tôi muốn hét lên thật to: TRỜI ƠI!!! gia đình anh có thấy được cái cảnh nầy hay không? Họ nghĩ như thế nào khi chính họ đã góp phần xô đẩy anh đến cái hố sâu nầy????

Sống chung với bóng gồng - Thanh Bạch ( Bọc bánh gia trưởng )Where stories live. Discover now