"BÌNH YÊN CHƯA GHÉ THĂM"

30 0 0
                                    

🔥 PHẦN 11 TỰ TRUYỆN ĐỊA NGỤC HÔN NHÂN CỦA NS. XUÂN HƯƠNG VÀ MC THANH BẠCH 🔥
(Khuyến cáo: Rất dài)

Chương cuối: BÌNH YÊN CHƯA GHÉ THĂM

Tôi có thể im lặng khi anh "ché.m" tôi đến nhát thứ mười. Nhưng anh đã liên tục dùng những đòn tấn công đê tiện nhằm triệt đường sống của tôi, làm cho tôi thân bại danh liệt một cách oan ức thì buộc lòng tôi phải lên tiếng.

Đừng kết tội cái "nhát dao" mang tính quyết định cuối cùng của tôi, mà hãy lên án nguyên nhân và quá trình của người đã "xúi" tôi buộc phải làm điều tôi không muốn.
-------

Nhận được tờ giấy ly hôn, trong lòng tôi thấy thật nhẹ nhõm. Coi như từ đây không còn phải bị "xiềng xích gông cùm".

Nhưng về thể xác tôi như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Mà bạo bệnh thật. Vì đã hai mươi năm qua tôi bị anh và Bộ TTM áp dụng những đòn "chiến tranh tâm lý" vật tôi đến mức bệnh tâm thần và chẳng còn một chút sức sống nào. Tôi nằm vật vã. Những lúc trước mặt con tôi cố không để rơi nước mắt cho ra vẻ bình thường để còn làm "cây tùng cây bách" cho con đừng gục ngã. Đi học về nó nằm một chỗ mặt buồn rười rượi. Muốn an ủi con mà không biết nói câu gì. Một hôm tôi đánh bạo nói với con:"Nếu ba ra ở riêng thì con cứ coi như ba đi diễn xa lâu về. Con đừng buồn. Ráng học nghe con!" Nó bảo:"Mai mốt chắc con không dám ra đường. Lỡ người ta hỏi "tại sao ba má ly dị" con không biết trả lời sao nữa." Tôi nghe ruột gan thắt lại. Cố mở to đôi mắt ngăn không cho nước mắt đang chực trào ra. Tôi bảo:"Những người tế nhị không ai hỏi con như vậy đâu con. Từ từ rồi cũng qua thôi."

Anh vẫn đi về với vẻ mặt lạnh tanh, đến liếc mắt nhìn con cũng không, dù hai cha con đi ngang qua mặt nhau. Còn gì đau đớn xót xa hơn thế nữa khi anh coi con như người dưng xa lạ.

Vài ngày sau anh nói với tôi như quát :"Cắt hợp đồng cho mướn nhà đi! Lấy lại cho tôi ở! Cắt liền! Cắt liền!"

Nghe là hiểu anh muốn cắt cái khoản thu nhập duy nhất của mẹ con tôi lúc này , cho tôi biết thế nào là lễ độ, cho tôi biết không có anh thì tôi sẽ không có nổi một đồng mà nuôi con.
Tôi cắt hợp đồng cho thuê nhà ngay lập tức mặc dù tôi rất cần số tiền đó để cho hai mẹ con sinh sống vì tôi biết anh sẽ không để cho tôi yên, sẽ dồn tôi vào ngõ cụt nếu tôi trì hoãn. Tôi biết rất rõ điều nầy vì tôi đã quá hiểu anh, trước kia khi tôi chấp nhận ở nhà làm chân sai vặt cho anh thì anh đã từng nặng nhẹ tôi không tiếc lời và hành hạ cho đáng với hột cơm anh bỏ ra "nuôi" tôi. Vì nếu anh biết thương con anh thì anh đã có thể mướn hoặc mua nhà khác để ở vì lúc đó tiền anh làm ra trong một ngày đã có thể dư để trả một tháng tiền mướn một căn hộ sang trọng.

Thế nhưng, nhà đã lấy lại rồi mà anh vẫn không chịu dọn đi. Cơm tôi nấu để phần cho con thì anh ăn hết nhưng anh không đưa cho tôi một đồng. Con tỏ vẻ bất bình, tôi phải lựa lời giải thích để bào chữa cho ba nó, tôi khuyên nhủ con để con đừng nghĩ xấu cho ba nó.

Có những bữa cơm tôi phải nhường cho con tôi vì nhiều khi trong túi không còn đến hai mươi ngàn bạc. Tính tôi không nói dối bao giờ, nhưng trong giai đoạn đó tôi nói dối ngọt lịm luôn. Có những hôm không còn tiền đi chợ, tôi giả bộ nói bỏ quên tiền ở nhà. Người bán nói "Không sao! Hôm nào đưa cũng được. Muốn lấy thêm gì nữa thì lấy nghen!" Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nói tiếng "Cám ơn" mà trong lòng hổ thẹn và tủi thân vô cùng. Về nhà tôi "trốn" cho đến khi có tiền mới dám ló mặt ra chợ. Tôi lại nói láo rằng "Xin lỗi nhen! Hổm rày mắc về quê". Ôi trời! Nghĩ mà thấy mắc cỡ thiệt chớ! Nhưng thôi kệ, có tiền đem trả là may lắm rồi.

Sống chung với bóng gồng - Thanh Bạch ( Bọc bánh gia trưởng )Where stories live. Discover now