Chương 5: "BÃO NỔI LÊN RỒI "
Năm 1997 là một năm đáng nhớ trong đời tôi. Đó là năm gặt hái thành công rất lớn qua chương trình Những Người Thích Đùa tại nhà hát Thành Phố. Chương trình đã gây tiếng vang lớn và đã thu hút sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cùng với nhiều nhân vật hoạt động trong nhiều lãnh vực khác nhau.
Niềm vui chưa được trọn vẹn thì tiếng chuông cửa ngục đã giục lên liên hồi xô đẩy số phận của tôi về phía cái hố đen ngòm có một bầy quỷ dữ đang nhe nanh chào đón tôi.
Anh thường hay gọi điện thoại về "Bộ Tổng Tham Mưu" để bàn bạc kế hoạch tấn công và khủng bố tinh thần tôi.
Đại bản doanh Bộ TTM đặt tại nhà anh dưới quê với cơ cấu rất gọn nhẹ gồm ba nhân sự. (Hai thành viên tại chỗ và một thành viên lưu động). Xin mạn phép chỉ giới thiệu hai thành viên trẻ:
Cô Ba (em gái anh) làm Tổng Chỉ Huy là đầu não soạn thảo đường lối "chống giặc",
Anh giữ chức Thiên Lôi bụp đâu ch.ết đó kiêm luôn viết kịch bản. (Thành viên lưu động)
Vì thành viên lưu động ở xa nên từ đại bản doanh điều khiển Thiên Lôi từ xa bằng remote điện thoại.Với một thành phần bộ ba quyền lực đầy năng lực và khí thế hừng hực nên mức độ sát thương chỉ có từ chết tới bị thương. Tuỳ theo mức độ thương vong mà họ vui nhiều hay vui ít. Chưa kể những câu chuyện họ đặt ra để gán cho tôi luôn luôn đạt đến hạng siêu phàm về mức độ khoa học viễn tưởng. Mỗi người góp một chút không mấy chốc mà câu chuyện giống như từ một con sán lãi đã trở thành con quái vật 18 đầu. Lúc đầu là họ tự bịa đặt nhưng sau khi bàn qua tán lại thêm tay thêm chân thêm nanh thêm gúc thì dần dần họ tin rằng đó là sự thật.
Thật đáng khen là trên sân khấu anh không viết được kịch bản, nhưng ngoài đời thì anh và cả nhà anh đạt đến hạng thượng thừa trong lãnh vực sáng tác. Do đó mỗi ngày cuộc sống tinh thần của tôi càng đi xuống, niềm tin càng cạn kiệt, sức khoẻ bị ảnh hưởng nặng nề đúng như nghị quyết của Bộ TTM đề ra. Chủ trương họ đề ra là phải biến tôi thành một người "câm điếc", biết làm ra tiền và công việc nhà nhưng không được công nhận công lao đóng góp, chỉ được quyền nghe và làm theo những gì họ cho phép. Túm lại là phải biết thân biết phận, phải ngoan mà làm "dâu hiền", còn họ nắm "kèo trên".
Kể nghe chơi một chuyện nhỏ để thấy quyền lực của Cô Ba:
Lúc con tôi còn nhỏ, vì ẵm đi diễn ban đêm mưa gió nên cháu bệnh thường xuyên tới mức bị hen suyễn ròng rã trong mấy năm liền, không ngày nào không uống thuốc kháng sinh. Uống đến mức mỗi lần cho cháu uống thuốc tôi thấy như có muôn ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi vì ngỡ như tôi cho con tôi uống thuốc độc vậy. Tôi tìm người giữ con. Thiên Lôi báo cáo với Cô Ba. Cô Ba liền ra tối hậu thư:"Anh á hả! Sao anh để cho bà Hương muốn làm gì làm vậy?! Mướn người tốn tiền lắm. Tiền công nè, tiền ăn nữa, rồi nước non điện đóm cộng lại gần cả triệu bạc. Công chuyện nhà nầy làm ráng chút là xong à." Anh biết như vậy là không đúng nhưng không dám cãi lại cô Ba.Vào chiều mùng 6 tết năm 1997, khi chương trình Những Người Thích Đùa vẫn còn chưa kết thúc đợt diễn, tôi và anh đang chuẩn bị đi diễn thì anh nói chuyện điện thoại với cô em. Anh đứng tại balcon trước nhà nói oang oang cho hàng xóm hai bên đường nghe:"Anh là một nghệ sĩ, anh nói hàng ngàn khán giả đều nghe anh. Chỉ có một người không bao giờ nghe lời anh là con vợ anh."
YOU ARE READING
Sống chung với bóng gồng - Thanh Bạch ( Bọc bánh gia trưởng )
AléatoireSau khi MC Thanh Bạch có một bài phỏng vấn "tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân" với vợ cũ là nghệ sĩ Xuân Hương. Cô đã có một tâm thư rất dài bao gồm nhiều tình tiết về cuộc hôn nhân cách đây hơn một thập kỉ, những góc khuất mà cô chưa kể ra bao giờ...