Tôi. Min YoonGi, dù chưa đủ tuổi để có thể quản được cả sản nghiệp nhưng YoonGi tôi là một thiên tài đỉnh kout cả thế giới ( tự nhận ).
Nhà tôi rất nghèo, không có cái ăn, ngay cả mặc cũng phải nhập khẩu từ nước ngoài. Cả dòng họ Min tộc không có tiếng nói chỉ có khiến người ta khuất phục. Hơn một nửa trong dòng họ làm trong chính trị, kinh doanh đứng hàng đầu đất nước. Đấy nhà tôi rất nghèo rất rất nghèo.
Cả gia sản nhà tôi chỉ có vài căn biệt thự to lớn thôi, tiền không có để mua xe đạp, nên chỉ có thể mua mấy chiếc xe ở nước ngoài số lượng giới hạn, cứ mỗi lần ăn cơm là xách xe chạy dạo phố tiêu cơm thôi. Sương sương nhiêu đây thôi đấy.
Lớn trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy nên tôi rất anh tuấn, khí chất ngất trời, ai ai cũng phải kính sợ chỉ riêng một điều tôi không thích...đó là tôi lùn. Chiều cao của tôi giới hạn, nó không thèm phát triển, khiến tôi thấp bé trước lão bà a.
Dòng họ Min tộc, không ai là không có chỉ số IQ cao ngất ngưởng, cả cuộc đời chỉ dành cho việc học và làm việc. Tôi cũng không là ngoại lệ, việc học đối với tôi dễ dàng, ngoài ra YoonGi tôi lại yêu thích bóng rổ.
"YoonGi ! Chụp lấy ! "
Đường truyền bóng rất khéo léo đẹp mắt, cú truyền khiến bóng trong nháy mắt đã nằm trên tay thiên tài Min YoonGi tôi đây. Ánh mắt sắc lẹm, liếc nhìn đối thủ, ai cũng cao to vạm vỡ, đúng là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhắm trừng khoảng cách tới rổ, tôi do dự không biết nên chọn con đường nào.
"Một cú ném xa 3 điểm thật tuyệt đẹp ! Quả không hổ danh là thần đồng bóng rổ ! "
"Min YoonGi ! Min YoonGi ! ..."
"Trường X vô địch ! Trường X vô địch ! ..."
Trên khắp khán đài không ngừng hô vang to. Các thiếu nữ đều chết mê chết mệt trước sắc đẹp không chỗ chê này. Mái tóc đen óng ướt đẩm mồ hôi khiến chúng dính vào gương mặt lộ ra khuôn mặt như điêu khắc. Đôi con ngươi màu hổ phách không ngừng phát sáng, chỉ cần một cái nháy mắt là đốn tim biết bao nhiêu cô gái.
"Reng reng"
"Trận đấu kết thúc ! Trường X quả không khiến cho khán giả thất vọng ! Xuất xắc hạ gục đối thủ với tỷ số 107 : 30 ! ..."
Sau bao nhiêu ngày vất vả, công sức của cả đội cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi bắt tay, ôm mọi người trong đội. Thật hạnh phúc ! Nếu như em ấy cũng có ở đây !
Tiến vào phòng nghỉ, tôi lấy khăn lau đi mồ hôi, gương mặt thật mệt nhọc, chỉ ước muốn mong chóng về nhà đè em ấy ra ăn.
"MIN YOONGI !"
Nghe cái tiếng nói mà không thấy người tôi cũng đủ biết là ai. Nhỏ bạn thân của tôi và em ấy. Ba đứa chúng tôi là bạn thân từ thời bé thơ, chính nhỏ đã giúp tôi thu phục trái tim của lão bà. Nhờ vậy mà tùy một số trường hợp mà có thể 'vị tha' cho nhỏ.
"YoonGi, tuyệt vời ! "
Nhỏ chạy lại nhào lên lưng tôi rồi bật ngón cái giành cái khen ngợi. Nhưng tôi chả muốn chút nào, liếc nhỏ lười nhác mở miệng nói.
"Cậu đã nặng lên rồi đấy ."
Vấn đề cân nặng luôn là một áp lực đối với phụ nữ và nhỏ cũng không ngoại lệ.
"Cậu hơi quá lời rồi đấy ."
Nhỏ leo xuống lưng tôi, cả hai đối mặt.
"Xin lỗi cậu chuyện hôm bữa nha ."
"Nhờ phước của cậu mà tôi bị cấm túc hai tháng đây này. Giờ xin lỗi ý nghĩa gì. "
Nhắc tới cái vụ này mọi mệt nhọc tan biến mà thay vào đó là bực dọc thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Tuyển tập oneshort Yoonseok / Hopega ]]
Fanfictiontruyện không phải dài, nhưng không có nhiều thời gian nên sẽ chia ra từng phần nhỏ tầm 4 đỗ xuống thôi á. cảm ơn các bạn đã đọc a~~~~~~