"Rầm . "
"Cậu làm ăn kiểu vậy hả ?. Có biết là việc thiếu mất một số không thì công ty của ta sẽ đền bù bao nhiêu không ?
"Tôi xin lỗi, giám đốc."
"Còn khúc này nữa, cậu coi. Đánh loạn hết cả lên . Vậy làm sao mà đi gặp khách hàng ."
"Tôi xin lỗi, giám đốc."
"Cậu không còn câu nào hết hả. Cứ xin lỗi. Tôi không cần xin lỗi của cậu. Cái tôi cần là hiệu suất làm việc. Nếu không được có thể xin nghỉ."
Trong gian phòng cao tầng. Khắp căn phòng được trang trí rất nghiêm trang. Các tủ để sách về kinh tế, chính trị, triết học v.v... Được sắp xếp một cách thằng hàng và ngay lối, không một chút gì gọi là dư thừa.
Trên nền nhà là trải thảm đỏ sẫm, càng làm tôn thêm vẻ cổ điển và sự ấm áp trong căn phòng này. Nhưng mà hiện giờ thì khác, không khí trong căn phòng trở nên cực lạnh có thể làm bạn rung rẩy và đông người.
Hàn băng lạnh của người đó tỏa ra cũng khiến cho kẻ đứng trước mặt và các nhân viên đi ngang qua cũng phải khiếp sợ vì chết cóng. Như đã nói, kẻ đứng ở giữa dáng đứng hơi gù, cả người nhỏ nhắn, hai chân với hai tay không ngừng xuýt xoa vào nhau vì đang sợ.
Thật sự là kẻ đã tăng ca có khi không về nhà mà hiệu suất làm việc có vậy. Mà hôm nay, giám đốc mới giao cho kẻ một dự án bắt nội trong chiều nay phải nộp lại. Chắc có lẽ nhiều ngày chưa nghỉ ngơi mà kẻ làm sai sót rất nhiều.
"Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại sau."
"Được rồi, ra ngoài."
Kẻ quýnh quáng, lật đật cầm xấp hồ sơ ra ngoài, nếu không thì kẻ sẽ chết mất. Cánh cửa vừa mới khép lại, giám đốc anh tài đã vội kéo giãn cà vạt để dễ thở.
Người giám đốc kia mọi ngày rất tuấn tú và tốt bụng nhưng mà mấy ngày nay không hề. Như một con sư tử đầu đàn, bắt mọi người làm việc cực khổ, người thì tăng ca, người thì có nhà mà cũng chưa được về. Nhưng cũng đâu ai hiểu, chính giám đốc tối ngày làm việc cũng không kém gì họ cả.
Nét mài lá liễu đầy sắc sảo thêm sự tinh tế ở bờ môi mỏng chỉ làm cho vẻ đẹp của giám đốc một cách xuất thần. Ngã lưng vào cái ghế dài, nhìn vào màn hình máy tính làm việc. Trong đấy xuất hiện một thân ảnh.
"Yoongi. Thật đẹp."
Lời nói của Y nghe êm tai, giọng trầm ấm lại pha chút khàn khàn thì còn điều gì tuyệt bằng hơn thế nữa. Cái người mà giám đốc Y nhắc tới chính là anh trai.
Jung Hoseok y và Min Yoongi anh nghe thôi là biết không có họ hàng gì. Bởi lẽ, họ chỉ là anh em trên danh xưng thôi, ba mẹ họ kết hôn với nhau nên mới làm anh em.
Và người con trai mà Hoseok y đang mãi nhìn ngắm là sự ma lực đối với Hoseok. Không phải nét đẹp mỹ miều, đậm đà mà là sự kết hợp giữa thanh tao và nho nhã, tạo ra một con người lúc nào cũng khiến cho trái tim của y đập lệch nhịp.
Không biết anh như thế nào ? Gần một tuần Hoseok với chức vụ giám đốc là y đây chưa về nhà lần nào. Có rất nhiều công việc, nhưng hình như hôm nay thì chắc có lẽ y sẽ về sớm. Sà vào vòng tay của Yoongi mà tỏ ra nũng nịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Tuyển tập oneshort Yoonseok / Hopega ]]
Fanfictiontruyện không phải dài, nhưng không có nhiều thời gian nên sẽ chia ra từng phần nhỏ tầm 4 đỗ xuống thôi á. cảm ơn các bạn đã đọc a~~~~~~