Và tính tới ngày hôm nay là đã gần nửa tháng rồi. Nhìn mà không được làm, nghẹn tới nỗi không thể phát tiết. Nằm kế bên mà chả đè được 'ăn' miếng nào. Buồn lắm luôn ấy chứ.
"Cậu thù dai quá đấy."
"Hai tháng đó. Cậu đền cho tôi được hay sao ?."
"Rất sẵn lòng. Come on baby."
"Tránh ra !. "
"Cậu ác quá đấy. Thì giờ tớ đi chuộc lỗi nè."
Nhỏ bộc lộ con mắt phát sáng, cầu xin tha thứ.
"Nói ."
"Tớ hỏi cậu. Chuối với 'gậy thịt' cậu thích ăn cái nào ?."
"Cậu nghiêm túc vào. Không phải giờ bàn chuyện ăn uống."
"Thì tớ nghiêm túc mà. Chuối với 'gậy thịt' cậu muốn ăn cái nào ?."
"Eun Bi, cậu muốn lột da ?."
"Thiên tài chỗ nào vậy trời. Tôi thấy cậu thật ngu ngốc quá đấy."
"Khỏi nói nhiều. Tôi sẽ lột da cậu."
"Được rồi, đưa lỗ tai đây. Nói cho nghe."
Tôi ánh mắt dè chừng, đúng là nhỏ có nhiều ý tưởng rất hay nhưng vẫn không thể nào tin tưởng vì mấy ý tưởng đó đều thất bại hoàn toàn.
"Này ! Ánh mắt đó là sao ? Cậu không muốn 'ăn' baby à ?."
Nhìn dáng vẻ của nhỏ trông có vẻ chắc chắn tôi mới ghé lỗ tay cho nhỏ nói to nói nhỏ.
Một hồi lâu, kế hoạch chinh phục con mồi xuất hiện trong đầu tôi. Ý tưởng cũng khá hay chứ. Tôi nhếch miệng cười, mang theo tà niệm 'ăn' người mà đi đón người yêu.
"Tớ vẫn chưa tha thứ đâu. Lỗi của cậu còn nặng chán. "
"Tên thối tha. Biết vậy cho cậu bị nghẹn chết hai tháng."
"Cứ thử. Tới lúc đó cậu sẽ bị chết trong hình hài lột da toàn thân."
Tiếng nói ngày càng xa, nhưng vẫn đủ sức đe dọa Eun Bi nhà ta không khỏi rùng mình. Tôi vui vẻ đi về trường theo đội, trong đầu không ngừng mường tượng ra lúc tôi đè em ấy.
"Chúc mừng đội anh được giải nhất nha."
HoSeok vui tươi đi ra khỏi lớp học mà nói với tôi.
"Vậy em thưởng cho lão công đi."
"Không được ! Còn trong thời hạn hai tháng."
"Một lần thôi nha...anh chịu hết nổi rồi."
Tôi giả bộ buồn rầu để nhận được lòng thương từ em ấy. Nhưng cho dù em ấy không đồng ý thì hôm nay tôi đã nhất quyết là đè cho bằng được.
Về tới nhà, HoSeok em ấy muốn nấu ăn thưởng tôi. Mà tôi cần làm gì, tôi chính là muốn chiếm tiện nghi của em ấy. Tôi một mạch dẫn em lên lầu.
Cánh cửa mở toang toác ra. Chiếc giường rộng lớn chiếm gần nửa căn phòng . Tôi vội đẩy HoSeok xuống cái nệm như mây, lún sâu con người em xuống.
"A..."
Nghe tiếng nhỏ than này, sự tích góp lâu nay nhanh chóng dựng đứng, rục rịch, cọ cọ với cái quần khiến nó phình trướng ra. Tôi nhanh nhẹn leo lên giường, ngồi lên người Hoseok, khóa chân em lại để tránh hành động gây thương tích.
"YoonGi ! Anh mà làm thì thêm hai tháng đó !"
"Ngoan nào !"
Tôi mỉm cười. Nắm lấy hai bàn tay của em đưa lên trên mà cũng khóa lại. Có lẽ như em ấy cảm nhận được con 'quái vật' to lớn đang nắp sau lớp quần kia mà e ngại.
"YoonGi..."
"Hopie, giờ anh hỏi em. Chỉ cần trả lời. Chuối với 'gậy thịt' em thích ăn cái nào."
Em ấy trầm mặt suy tư. Tôi thật thích thú khi thấy lão bà của mình như vậy.
"Ch...chuối..."
Nghe được câu trả lời, tôi vui sướng, thả tự do cho hai cánh tay của em, lật đật cởi dây nịch ra. Tôi muốn giải phóng, tôi muốn nghe em ấy khóc lóc cầu xin rên rỉ dưới thân tôi.
"Anh làm gì vậy ?"
"Cho em ăn chuối ."
Tôi vô tư nói ra không ngần ngừ.
"Không thích ăn chuối. Anh ngừng được rồi."
Nghe vậy không những tôi không buồn mà còn muốn nghe câu trả lời kia hơn nên hỏi tiếp.
"Vậy chuối với 'gậy thịt' em thích cái nào."
Rút kinh nghiệm, nếu mà nói "chuối" là sẽ không được yên ổn xuống giường. Hoseok nghĩ chắc 'gậy thịt' vì 'gậy thịt' chắc chắn là một món ăn không phải thứ xấu xa. Đúng là một suy nghĩ trẻ thơ mà.
"Em...em chọn 'gậy thịt'... Giờ anh xuống người em được rồi đấy."
"Nè ! Anh có nghe không hả ? Sao lại tiếp tục kéo quần chứ, bỏ em ra ! "
Bỏ lời ngoài tai, tôi bắt gọn lấy hai bàn tay của em, thật thon dài, từng ngón đan xen, nắm chặt nhau, cảm xúc dâng trào. Tôi cúi thấp người.
"Ngốc ! 'Gậy thịt' là anh đây. Em có thể ăn anh !"
Tôi hiến dâng cả cơ thể lẫn tâm trí cho em phán xét chỉ muốn được yêu thương em mỗi ngày. Lời nói như không khí phả vào tai Hoseok khiến cho em mặt đỏ tai hồng. Những dấu vết ám muội từng nơi tôi đi qua đều để lại. Thật muốn nghe nhiều tiếng rên của em.
_______
191020
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Tuyển tập oneshort Yoonseok / Hopega ]]
Fanfictruyện không phải dài, nhưng không có nhiều thời gian nên sẽ chia ra từng phần nhỏ tầm 4 đỗ xuống thôi á. cảm ơn các bạn đã đọc a~~~~~~