Đã bao ngày trôi qua. Anh với tôi như người xa lạ. Ngay cả cái nhìn cũng không thèm liếc lấy nhau. Trái tim dù có trăm mảnh cũng bị dìm xuống nước lạnh mà hóa băng trôi. Nhưng tôi lại phát hiện thêm một điều, anh về nhà rất sớm, cứ mỗi lần tôi trở về là đã thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa. Thế nhưng mèo vẫn hoàn mèo, mùi thơm lạ ngày trở nên nồng nặc, nó như bao gọn lấy cơ thể anh, bao trùm cả ngôi nhà này có vẻ như tôi không còn đặc quyền trong ngôi nhà này nữa.
Ngày nắng có đẹp, tâm hồn tôi vẫn không phá lệ. Là một bầu trời xám kịt, sẽ bao lâu nó sáng lại đây. Hôm nay tôi xin nghỉ ở chỗ làm nên về nhà rất sớm. Đứng dưới sân tôi đã thấy căn hộ được bật sáng đèn. Chắc có lẽ anh đã về, tôi thật muốn ôm anh, muốn hai ta làm hòa.
"Hai người đang làm gì vậy !?."
"Ho... Hoseok...tớ...tớ với Yunki..."
Sự bối rối và khuôn mặt đỏ kia như hàng vạn con dao đâm thẳng vào ngực trái của tôi.
"Hoseok, nghe anh giải thích."
Anh cũng vội nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của tôi.
Hạnh phúc đôi khi thật mỏng manh. Chỉ cần hai ta không còn hướng về nhau thì nó đã tan vỡ. Cái tư thế thân mật đó, còn điều gì có thể giải thích ?. Thì ra bấy lâu nay anh qua lại với bạn tôi. Người bạn thân lâu năm mà tôi lúc nào cũng kính trọng.
Một bên là bạn, một bên là người tôi thương yêu, cả hai dám cho tôi một cái sừng thật to. Có bạn bè thì sao ? Đến cùng mới biết, chỉ có tôi mới là người đáng tin cậy.
"Chát."
Sức lực dồn nén tại bàn tay này, run rẩy giơ lên cho đứa bạn một cái bạt tai rợn người.
"Hoseok ! Em đang làm gì JiYeon vậy !?."
Nói rồi. Anh kéo JiYeon đứng ra sau lưng mình. Hành động này như cú vả vào mặt tôi. Hai người yêu nhau đến vậy sao ? Anh nỡ lòng quát em đến thế sao ? Bao che nhau nữa. Tôi chỉ là kẻ dư thừa.
"JiYeon, cậu dám lừa gạt mình sao ?"
"Không có...không phải...Hoseok cậu hiểu lầm tớ với Yunki rồi..."
"Chát."
Thêm một bạt tai . Yunki ? Thân thiết tới nổi gọi nhau bằng mật danh luôn à.
"Cậu là bạn tớ...là cấp trên của anh ấy. Tớ rất biết ơn vì cậu giúp anh ấy có công việc này... Nhưng đâu có nghĩa là cậu cướp luôn anh ấy chứ..."
"Hoseok...không phải...không...không...nghe tớ giải thích..."
JiYeon chạy lại quỳ xuống dưới chân tôi. Nước mắt không ngừng thi nhau rớt xuống. Trông có vẻ tôi mới là kẻ làm sai. Lời nói ngắt đoạn không ngừng vang lên. Tôi kiềm chế không được hạ xuống một bạt tai.
"Hoseok, em hơi quá đáng rồi đấy !."
Anh không muốn thấy người yêu bị đánh hả ? Anh đã từng như vậy đối với tôi chưa nhỉ ?
"Em làm gì quá đáng vậy hả ? Anh nói đi. Anh nói xem em đã làm gì quá đáng."
"Yeon Yeon em ấy dù gì cũng là bạn em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Tuyển tập oneshort Yoonseok / Hopega ]]
Fanfictruyện không phải dài, nhưng không có nhiều thời gian nên sẽ chia ra từng phần nhỏ tầm 4 đỗ xuống thôi á. cảm ơn các bạn đã đọc a~~~~~~