Song sinh ( Phần 3 )

34 2 0
                                    

Sau đêm ấy, y có nói sẽ hẹn anh vào tuần sau, anh chỉ có thể ngập ngừng trả lời. Sự thất vọng nhanh chóng tràn về. Có lẽ y đáng để Yunki yêu. Yoongi anh sẽ là người anh trong bộ phim đó, chấp nhận hy sinh tình yêu không bao giờ đáp lại trao cho đứa em của mình.

Những ngày tiếp theo. Yoongi anh như xa lánh cả thế giới. Không nói chuyện với ai. Trầm từ suy nghĩ cả một đêm dài.

Nhớ đến nụ cười của đứa em khi vui vẻ. Lòng anh cũng thêm vui theo. Nhưng cứ như vậy thì hình ảnh ôn nhu đó lại đến.

Làn đầu có người thân mật như vậy. Anh không biết diễn tả nó như thế nào. Chỉ có thể cảm nhận được, trái tim của anh hình như đã lệch nhịp. Những cú đập nhanh khi nhớ tới y như bóp nghẹn trái tim anh một cách đau đớn, khó thở.

Yoongi lo sợ, nếu như Yunki biết anh yêu bạn trai của nó thế nào cũng xa lánh anh. Khinh thường anh. Không thể. Trên đời này, cậu em trai nhỏ bé mà anh lúc nào cũng cưng chiều là người thân duy nhất. Quan trọng.

"Anh hai, anh cảm thấy anh ấy thế nào ?."

"À...ừ...anh thấy anh ta tốt."

Yoongi nhìn cậu em trai. Ước gì đó là mãi mãi. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Anh sẽ hết sức can đảm để từ chối lời mời của y. Để giờ đây không phải khốn khổ như vậy.

"Thầy ơi, dạo này sao thấy tránh né Yunnan vậy ?."

Đứa nhóc tóc xoăn mặt hết sức u sầu, hai tay ôm lấy chân anh, mắt hơi đỏ muốn khóc nấc.

"Yunnan, thầy xin lỗi nha."

Anh định ngồi xuống bế cậu nhóc lên.

"Yunnan, về thôi."

Giọng y vẫn không khác gì. Luôn trầm bổng lại khàn khàn khêu gợi lòng người khác.

"Yunnan, thầy đi cất sách đây."

Yoongi lật đật quay người. Hành động quá nhanh khiến chân này vấp phải chân kia làm cho anh muốn bổ nhào xuống mặt đất.

"Em có sao không ?."

Bàn tay y đỡ ngang eo anh. To lớn mà bao gọn lấy trong vòng tay ấm cúng đấy, trái tim vốn đã lệch nhịp như không hẹn mà đập rộn trong ngực trái.

"Cảm...ơn..."

"Tối mai hẹn em 8h tại chỗ cũ. Không gặp không về."

Y nhếch môi cười. Gương mặt lạnh lùng phút chốc thay vào đó là nụ cười thánh nhân. Nếu y biết anh chỉ là kẻ giả mạo sẽ thất vọng về anh như thế nào đây. Nỗi tuyệt vọng cô đơn.

Gần 8h tồi rồi, Yoongi anh không biết có nên đi hay không. Hai tay không ngừng xuýt xoa vào nhau. Nếu đi thì anh không dám đối diện với sự thật mất lòng này.

Đúng lúc này, em của anh tới.

"Anh hai, không phải anh có cuộc hẹn à."

"Anh...anh..."

Nên nói gì đây. Yoongi anh phải làm sao. Thú nhận với em trai. Nhưng anh sợ nó nói anh cướp người yêu nó.

"Anh không đi người ta chờ đó."

Mà khoan, nó nói vậy, chẳng lẽ...nó biết sự thật anh thích người yêu nó. Cái gương mặt cười tươi kia chỉ là giả bộ để anh bớt lo hay sao.

"Yunki...anh...anh xin lỗi..."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi ạ."

"Anh...anh yêu bạn trai của em..."

Yoongi lúc này như đứng trước bờ vực tử thần. Lo sợ mọi chuyện không tốt đẹp sẽ xảy ra.

"Hahaha...anh hai...mắc cười quá đi..."

Thấy nó nở nụ cười, Yoongi anh cực kỳ rối loạn. Sao nó lại cười, hay thực ra là nó đang khóc.

"Yun...Yunki, anh hai xin lỗi..."

"Em nói anh nghe, người anh gặp hôm trước chỉ là em sinh đôi với anh ấy giống như hai ta vậy đó. Anh ấy tên Jung Hoseok. Tại hôm đó em lo rằng JiSeok sẽ ngã lòng với anh nên đã gọi điện... Ai dè , anh yêu người ta thật lòng nha..."

Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thì ra Yoongi anh không cướp bồ của em trai. Anh ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 8h, không biết y sẽ còn đợi anh chứ.

Lần đầu nếm trải vị ngọt của tình yêu, anh không thể vứt bỏ nó được. Lấy áo khoác trên ghế, anh mở cửa chạy ra ngoài, tới chỗ hẹn của cả hai.

Tuyết dội vào gương mặt trắng xóa của Yoongi. Anh xuất hiện giữa đường phố như thần tuyết trong huyền thoại, long lanh.

Dười ánh đèn neon màu vàng. Không gian. Thời gian. Tất cả như ngưng đọng lại. Nhường chỗ cho cặp tình nhân chớm nở.

Dáng đứng ngất ngưởng ấy. Ai cũng muốn người yêu mình như vậy. Nhưng giờ đây, tại thời khắc này, nó là riêng của một người.

"Jung Hoseok !"

Người kia quay lại. Ánh mắt trìu mến nhìn người đang chạy đến giữa mùa đông lạnh lẽo. Hai tay dang rộng chào đón một cái ôm ấp đầy ấm cúng.

Tuyết cứ lặng lẽ rơi. Hai ta cho nhau thêm một cơ hội. Bắt đầu lại một tình yêu vốn có.

"Min Yoongi ! Jung Hoseok này muốn em làm người yêu của anh."

Lời tỏ tình thật bá đạo.

Jung Hoseok vừa nói xong. Môi hai người chạm vào nhau. Anh là kẻ chủ động. Nụ hôn này chứng tỏ anh đồng ý làm người yêu y. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, chỉ vỏn vẹn tấm lòng hai ta. Dù trời có lạnh cũng trở nên ấm áp đến lạ thường.
________
191020

[[ Tuyển tập oneshort Yoonseok / Hopega ]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ