Những ngày trôi qua, thằng bé vẫn còn buồn bã và đau lòng. Cho đến một hôm.
"Anh hai ! Em tìm được người yêu rồi !"
Nó vui vẻ chạy thẳng vào nhà bếp mà ôm Yoongi anh xoay mồng mồng.
"Yunki ! Bỏ anh xuống đã !."
"Em đã gặp chân mạn thiên tử a."
Nhóc con trông vui vẻ, miệng không khép lại được nụ cười đó. Cứ lặp đi lặp lại việc kiếm được một người đàn ông thương nó. Yoongi cũng cảm thấy vui lây nhưng điều lo âu vẫn còn.
Rút kinh nghiệm lần trước, anh phải hỏi thật kỹ mới quyết định cho cậu em quen.
"Em có chắc là người ta sẽ tốt hay không ?"
Anh nghiêm túc, mặt đối mặt với Yunki.
"Chắc chắn luôn đấy anh hai. Người ta lớn tuổi, lại có một đứa nhóc trông mến yêu lắm ạ."
Có con ? Em trai anh bị khùng à ? Sao dám đi làm tiểu tam phá nát gia đình ngươi ta cơ chứ. Không được, phải cấm túc.
"Em nghĩ gì mà đi quen người có gia đình."
"Em thấy bình thường mà."
"Em đang bị điên hả ? Người ta là có gia đình. Còn có con với nhau. Em nở phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Anh cấm em qua lại với người đó."
"Không được ! Em quyết định yêu anh ấy rồi."
"Nhưng người ta là có gia đình đang êm ấm. Em muốn làm tiểu tam hay sao."
"Anh ấy li hôn rồi."
Trời ! Sao nó không chịu nói sớm chứ. Làm anh hết hơi cãi cò với nó. Có biết là anh muốn đi ngủ lắm hay không. Đúng là thằng em trời đánh.
"Li hôn ? Vậy chưa chắc đã đàng hoàng."
"Vậy cuối tuần này, anh ấy hẹn em. Anh hai đi thay em nha. Oki."
Nói rồi thằng em láo toét mặt hớn ha hớn hở bật oke với anh. Anh lắc đầu ngán ngẩm. Đành chấp nhận đi thay, anh cũng muốn biết, người đó có gì mà hút hồn em trai anh đến vậy.
_____Cuối cùng thì cái ngày định mệnh ấy đã đến. Anh ăn mặc đồ của Yunki. Màu mè hoa lá hẹ. Cải tranh thành đứa em của mình. Việc này đối với Yoongi anh rất quen thuộc.
Buổi tối về đêm, thời tiết có chút se lạnh. Anh quấn khăn lên cổ thêm mấy vòng để tránh cái lạnh vì cổ là nơi mẫn cảm nhất của anh.
Theo như lời Yunki nói thì hai người hẹn nhau tại công viên.
"Anh ấy mặc đồ đen, quần xám. Mái tóc hơi xoăn và thêm cái khăn quàng cổ màu xanh nữa."
"Chính thế mà anh mày mang cái quàng khăn cổ màu đỏ à."
Nó đưa cho tôi cái khăn quàng cổ làm dấu hiệu của cả hai. Đáng giận là nó màu đỏ, lại thiết kế dàng cho con gái đeo.
Yoongi hà hơi vào lòng bàn tay, ma sát tạo một luồng ấm áp truyền vào cơ thể muốn đông cứng. Giờ này chưa tới, trễ hẹn cả mười lăm phút đồng hồ. Người như vậy không nên yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[ Tuyển tập oneshort Yoonseok / Hopega ]]
Fanfictiontruyện không phải dài, nhưng không có nhiều thời gian nên sẽ chia ra từng phần nhỏ tầm 4 đỗ xuống thôi á. cảm ơn các bạn đã đọc a~~~~~~