Chương I

2.9K 119 14
                                    

(12 tuổi)
Cô bé đó rất dễ thương, trên người một bộ kimono 👘 màu vàng ở hai cánh tay dài chuyển sang một màu hồng đào. Mái tóc trắng có đuôi màu ngọc bích bay theo gió, đôi mắt là một màu tím của hoa Tử Đằng.

- Fuij-Sama! Người không được chạy nhảy lung tung vậy!

- Ani! Đố chị có thể đuổi kịp em đó..!!

*Va chạm
- Đau!
- Là ai vậy?

Ngay trước mắt cô là một trụ cột, có vẻ ngoài như một nữ nhân vậy. Người này luôn khiến cô run sợ.

- Papa?! Cha, con xin lỗi..!
Giọng run run

- Không sao. Nhưng thay vì chạy nhảy thì con nên lo kiếm cách mà tập chung Hơi Thở đi...

- Vâ-vâng ạ.

Khi gặp người, cô không tài nào có thể ngước đầu lên để nhìn. Cô sợ hãi, rất sợ..

--------

- Muichirou-San, có vẻ cậu khá nghiêm khắc với con bé rồi đấy?

Shinobu nói.

- Con bé phải trở nên mạnh để kế thừa chiếc ghế trụ cột này.

Shinobu cười nhẹ: Phải rồi nhỉ..?

- Nãy cô nói chuyện gì với lại Muichirou vậy? Giyuu thắc mắc hỏi.

- Chuyện này cũng không quan trong lắm đâu, mà anh ghen à? Giyuu-San?

-Không.

-Lạnh lùng quá đó Giyuu...! Đó là lý do mà mọi người ghét anh đó.

-Giyuu mặt mày có vẻ cau có nhưng anh vẫn cố bình tĩnh

-Đó-Là-Lý-Do-Mà-Anh-Bị-Ghét-Đó!!

Sự bình tĩnh trong anh như bình giấm chua phát nổ, đã có một cuộc chiến giữa 2 'cặp đoii' bắt đầu :))

-Ah, hai người bọn họ thân thiết thật nhỉ? Mitsuri cười nói.

--------

Bàn tay mềm mịn sưng lên, có những vệt máu chảy xuống đất. Cô luôn cố gắng, cố gắng để cha có thể chơi với cô. Ngày nào cũng tập vung kiếm hơn cả ngàn lần. Nhưng như vậy là chưa đủ..! Cô cần phải thông thạo cách cầm kiếm cho chính xác, còn phải học văn, nghệ. Để trở thành một người con gái chuẩn mực và thành một thợ săn quỷ mạnh mẽ. Cô tập đến nỗi ngã khụy xuống nhưng vẫn đứng lên, một con người bất khuất.

- Thôi đủ rồi Fuij-Sama. Thật sự đủ lắm rồi..!

Nước mắt Ani ra không ngớt, có lẽ là vì đau xót và thương cho cô gái bé nhỏ ấy.

Cô bé ấy kiệt sức ngã trên đất lạnh.

- Fuij-Sama..!!

Bỗng Muichirou từ đâu đến đứng ngay cô bé đó liền nhẹ ẵm lên.

- Tokitou-sama?!

-Đường đến Điệp Phủ?

-D-dạ, mời ngài theo tôi..

-Điệp Phủ đây ạ.

-Ừm.

--------

-Kanao? Cô có thể dẫn tôi đến phòng bệnh chứ?

...(Dẫn đi)

Muichirou nhẹ nhàng đưa cô lên giường bệnh. Quay ra đằng sau thì đã thấy Shinobu ở đằng sau rồi.

- Có chuyện gì sao Muichirou, hiếm lắm mới thấy cậu đến đây đó.

-...

*Nhìn ra đằng sau*

- Ara, là cậu đưa Fuij-chan đến đây sao? Tôi đã bảo rồi, cơ thể của con bé rất yếu. Cậu sao lại nghiêm khắc quá vậy?

-...

-Này Muichirou-san sao cậu cứ im lặng nãy giờ vậy?

-Là tôi đã quá nghiêm sao?

-... Shinobu ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời trước giờ cậu ta chẳng bao giờ lộ ra vẽ mặt đó cả, một khuôn mặt  trầm tư, hơi đượm buồn có chút ngây thơ. Cô chỉ thấy mỗi một gương mặt thẫn thờ, chẳng thể tập trung thật sự vào một cái gì đó.

-Cậu khác đi rồi, Muichirou-san.

- Tôi sao?

- Tôi đã băng bó tay vào cho Fuij rồi. Con bé sẽ không sao đâu nó bị kiệt sức cần phải nghỉ ngơi, cậu nên tập chung vào công việc của mình.

- Ừm *Rời đi*

- Không biết bao giờ cậu ta mới biết nói hai từ 'cảm ơn' đây...

Rời khỏi cổng Điệp Phủ, đã thấy Ani run rẩy lo lắng hỏi tình hình.

- Fuij-sama có sao không ngài?

-Con bé sẽ khỏi nhanh thôi.

-Hà trụ Muichirou, ngài có thể nhẹ nhàng hơn với Fuij chứ?

-...

Sau đó hai người cũng chẳng nói gì thêm, mỗi người một thân một việc.
______________________________________

Xin chào :3
Nhân vật có thể bị Ooc, tớ không nhận gạch đá đâu ạ :)
Nếu mình thì rảnh sẽ có chương II :3

[Đồng Nhân KnY] Tử Đằng Và Muichirou. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ