Chương VI

1.1K 88 8
                                    

Hehehehehehe :)
______________________________________

Cô hết hồn, cảm giác nó như đã bay khỏi xác vậy.
- T-tại sao cha lại ở đây!???

- N-người đang l-làm gì ở đây vậy a?
Có thế b-bỏ tay ra được không? Con đau..

-...

Muichirou nhẹ nhàng bỏ hai cánh tay đang xiết chặt con gái..

- Nãy con đã nói gì với thanh niên tóc cháy kia vậy..?

- Không, con chẳng nói gì cả.

-....

Muichirou chẳng nói gì, liền đi làm tiếp công việc trụ cột của mình làm cho Fuij có cảm giác khó hiểu.

- Kì lạ, bình thường thì người sẽ rất nghiêm khắc mà..!

Cô đang đi thì bị ngã 180°. Nhìn ra sau thì thấy một tờ giấy ở dưới đất.

- Bức thư..?

Cái cô thấy là một bức thư, trên đó ghi 'Nhà Sakami gửi Tokitou-dono'

- Nhà Sakami!? Chẳng phải là cái nhà nổi tiếng tài giỏi và giàu có trong vùng ư? Tại sao lại qua thư với lại cha.?
- Tò mò quá.. Muốn mở ra xem.

Tâm trí cô bây giờ như Thiên thần và Ác quỷ, thật khó để lựa quá đii..!!

- Hm.. Thôi, mình sẽ đến Hà Phủ để đưa cho cha.
- Ta thật là người tốt mà ~
_____________________________________

Hà Phủ là nơi mà lúc chưa biết 'Tập trung Hơi Thở', cô hay luyện tập với cha, nhưng bây giờ không còn nữa. Tập trung được Hơi Thở tưởng rằng sẽ được khen. Nhưng không,
Muichirou nói một cậu làm trái tim cô vỡ vụn.
'Ta không còn gì để dạy, từ mai con không phải cần đến đây nữa.'
______________________________________

- Từ hôm đó mình vẫn đến, nhưng cha không tới. Cái vẻ lạnh nhạt của người đã nhanh khiến mình cảm thấy những điều mình cố gắng đều vô ích! Như làn gió lạnh lẽo thổi qua vậy. Sau vài tháng, mình đã chẳng còn đến nữa.
- Lâu rồi chưa đến đây! Runn quá!!

- Ai vậy ạ?

Ah, ngay trước mặt cô là 1 cô bé nhỏ tóc đen dài với đôi mắt vàng dễ thương quá!

- Em tên là Kome. Chị đến đây để làm gì?

- Chị đến đây để kiếm Hà Trụ.

-Mời theo em ạ.

Đang đi trên hàng lang, ngắm nghía và cảm thấy thật hoài niệm biết bao.
Bỗng cô bé kia hỏi.
- Chị tên là gì vậy?

- Fuij Tokitou.

- Fuij-san? Tên chị đẹp quá.
-...Tokitou?!! Chị là em gái của Muichirou-sama sao???

- Không, là con gái.

Nét mặt của cô bé hiện rõ một từ SỐC! Và đầy sự hoang mang.
- Em đang tự hỏi là Muichirou-sama mấy tuổi rồi..?? Trông ngài ấy như một thiếu nữ trẻ vậy.

- Chịu.

- Nhưng việc chị là con gái của Ngài thật là sốc đó. Tại vì em mới đến đây khoảng 1 tuần thôi. Khi em tới đây thì tưởng ngài ấy là một Nữ nhân thật sự luôn.

- Vậy trước khi vào đây em ở đâu?

- Em lang thang thôi.

- Vậy còn gia đình em thì sao?

Mặt cô bé ấy khụy xuống, gương mặt tối sầm lại :
- Họ bị.. Quỷ ăn mất rồi..

- Chị xin lỗi..

- Ưm, không sao cả. Dù cho họ có sống, thì cũng chỉ là những bậc cha mẹ tệ bạc thôi.

-...

- Đây là phòng của Muichirou-sama. Chị cứ vào đi nhé, có gì thì gọi em.

- Ừ, Kome-chan.

Cô mở cửa căn phòng ra, đập vào mắt cô là cảnh Muichirou đang nằm cong cong như con tôm. Với một đống sách xung quanh, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật hình ảnh của hắn.
- Cái gì đây? Người cha nghiêm túc thường ngày đâuu?? Sao bây giờ như con mèo nhỏ vậy chứ?

- Mình nên đưa cha lên nệm..

----

- Nhẹ? Cha nhẹ thật!! Có khi mình còn nặng hơn ấy!

Fuij đặt lên chiếc nệm êm ái, đặt bức thư lên bàn và bỏ đi. Nhưng đó là ý nghĩ ban đầu của cô, còn bây giờ khi khám phá ra một vẻ mặt dễ thương của Papa thì sao mà nỡ lòng mà bỏ đi như thế chứ.

- Dễ thương quá, mình muốn chạm vào ghê!! (〜 ̄▽ ̄)〜..
Fuij đâu đó đã đánh rơi liêm sỉ và chạm vào hai má của Muichirou.
- Như thạch rau câu mềm vậy (💗ω💗)
A!! Mình làm gì vậy!? Chỉ trong chốc lát đã đánh mất Liêm sỉ rồi!?

Cô liền đứng dậy nhưng Muichirou kéo cô lại:
- Đừng rời đi mà...

- Đừng lo, con sẽ trở lại!

Sau việc này cô mới biết cha như là một cây kem vậy! Bên ngoài tỏa ra làn gió lạnh buốt, nhưng 'thử' thì mới biết bên trong ngọt ngào đến nhường nào.
______________________________________

Helu :3
Một tí ngọt ngào ❤
27/10/2019

Trà Ngọt.

[Đồng Nhân KnY] Tử Đằng Và Muichirou. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ