White.

67 6 0
                                    

7 năm trước.
" Hộc hộc.." Bá Hiền người đầy máu, nằm bịch xuống nền cỏ, cậu không biết đây là đâu, chỉ biết rằng có thể chạy khỏi hắn ta, chắc hẳn là điều tốt.
Cổ họng cậu khát khô rồi, chỉ khàn khàn cất lên: " Nước...ưm..ọc.."
Một dòng nước đổ ngay vào trong họng cậu, cổ có cảm giác như mát lên nhưng lại bị ai đó bóp nghẹn.
Bá Hiền bị 1 người đè xuống nên cỏ, nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông y hệt mình.
" Ngạc nhiên không? Tôi là Biện Tạ Thành, nhưng ông già nhà tôi thường gọi là Bá Hiền , hừ,quả nhiên tôi đã chờ quá lâu để thấy được bản gốc của khuôn mặt cùng cái tên này!"
"Buông...a..hức..".Cổ Bá Hiền bị bóp đau đến mức suýt nghẹn lại thì tên kia mới thả lỏng, nhưng giọng đầy ma mị.
" Giọng ngọt như vậy, chả trách Phác tổng luôn muốn thao chết cậu!"
" Hừ..Cút!" Bá Hiền tung 1 cước vào hạ bộ của y, nhưng liền bị né đi, khiến cơ thể cậu 1 lần nữa té nhào xuống đất.
" Haha..." Tô Thành dẫm 1 chân lên ngực cậu.
"Hay là chúng ta lập 1 trao đổi nhỏ thì sao? Thí dụ như...cậu là tôi còn tôi là cậu? "
Bá Hiền tròn mắt, tại sao hắn ta lại biết chuyện giữa cậu với Xán Liệt? Còn ra tay cứu giúp cậu?Nhưng cậu vẫn hỏi, âm thanh cất lên có chút khàn đặc:
" Hả?"
" Cậu thật biết trêu tức người đấy! ". Tô Thành gầm nhẹ, lôi ra 1 tờ giấy, bằng 1 cách nào đó, có lẽ rằng Bá Hiền giờ chẳng thể nhớ, mà chữ ký của cậu đã nằm chễm chệ trên tờ hợp đồng vô hạn kia.


Tô Thành cười to " Mày thua rồi!" 
.....
Mưa to rả rích ngoài đường lớn, bóng 1 cậu thanh niên gầy ốm bị lôi lên 1 chiếc xe đen sáng bóng.
Quản gia già câm lặng nhìn đứa nhỏ đầu rỉ máu, giọng mang đầy tia lo lắng.
" Thiếu gia...làm vậy với Phác phu nhân...có được không?"
Tô Thành lau lau miếng kính đỏ au, cười mỉm :" Từ giờ cậu ta là tôi, còn tôi chính là Phác phu nhân, từ giờ ông với tôi coi như chưa quen biết!"
" Còn về phần tên này, ông tự biết phải làm sao rồi chứ?"
.....
Chiếc  xe chậm rãi chạy đi, vắt ngang 1 mối tình giang dở.....
Thấm thoát cũng đã 7 năm....
______________
Bá Hiền vừa tỉnh dậy đã thấy 1 bóng đen to lớn, người này mặc 1 bộ vest sang trọng, hình như là đồ đôi với người đối diện cậu. Khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt chim ưng giờ đã cứng cáp,chỉ là không nhìn cậu như trước kia nữa... bả vai cũng rộng rãi hơn, đôi chân thon dài,  cả người to lớn vĩ đại, tưởng tượng có thể dễ dàng che mất cậu...
Chỉ là...từ đầu đến cuối hắn vẫn là dành cho người kia rồi!
Người đàn ông khẽ cười với Tạ Thành, khẽ cất lên âm thanh trầm ổn:" Bảo bối..đợi có lâu không?".Hắn ngồi cạnh y, cọ cọ khuôn mặt vào ngực đối tượng.
" ưm...không hề a~ ....quên giới thiệu với anh....đây là Biện thiếu, con trai út của Biện gia bên kia."
Tưởng chừng như nếu Tô Thành không nói, hắn cũng không thèm đến mắt đến cậu, chỉ lạnh lùng hỏi :" Giới thiệu?"
Bá Hiền lạnh người, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy tổn thương nhiều như bây giờ, thậm chí cả lúc tự kết liễu mình....nhưng sao nhỉ? đã phóng lao thì phải theo lao thôi!
Khẽ lau đi dòng lệ đọng ở khóe mắt, cậu đứng dậy, cúi người, cười tươi 1 cách nhất có thể :" Con trai út Biện gia, Biện Bạch Hiền! Hân hạnh được gặp ngài!"
Xán Liệt im lặng, con người này không có gì để chú ý nhiều...chỉ là khuôn mặt và cái tên quá đỗi rất giống bảo bối nhà hắn kia...còn mang cho hắn 1 cảm giác quen thuộc...tựa hắn chưa được thử qua cảm giác này..rất lâu rồi!
Tô Thành cười tươi nhìn hắn, giúp hắn đánh bay suy nghĩ trong đầu, tự tin cất lời :" Nghe Biện thiếu gia vừa tỉnh, chúng tôi cũng muốn nói chuyện chính luôn!"
Bá Hiền mặc kệ người đẹp trai cao to bên kia, tập trung trầm ổn của cái độ tuổi hơn 30 này :" Chuyện gì mong Phác phu nhân có thể chậm rãi trình bày?"
" Công ty chúng ta hợp tác với nhau nay đã tròn năm năm, mấy ngày nữa vừa vặn có 1 buổi tiệc nhỏ tri ân giữa 2 công ty, mong cậu có thể đến và....còn vấn đề nữa...mong cậu có thể chấp thuận!"
"Hửm?Xin cứ nói!"
" Công ty  chúng tôi muốn cậu vào  1 vị trí khá cao để thực tập  1 thời gian,  đây là kế hoạch trao đổi nhân viên đầu năm nay, tôi muốn cậu thực hiện nó! Nói mọi chuyện suôn sẻ, thì 2 ngày tới cậu có thể đi làm, với chức vụ là trợ lý của tôi!". Thực ra việc muốn Bá Hiền vào làm là do Phác tổng đại nhân đề nghị, nhưng y tránh không nói.Chỉ tóm tắt sơ lược cho Bá Hiền.
"Thật xin lỗi nhưng...tôi hiện tại vẫn đang học năm nhất,...nếu đáp ứng chỉ sợ bên tổn hại sẽ là công ty các anh!".Bá Hiền lấy thân phận 19 tuổi của mình ra làm lí để tránh mặt cái tên mặt sắt kia.
" đây là cuộc trao đổi giữa 2 công ty nên chắc chắn việc bất lợi sẽ như nhau, tôi cũng thật tâm muốn câu tham gia!".Tô Thành cười mỉm, tên ngu ngốc này không biết y ở công ty mỗi ngày đều sẽ vui vui vẻ vẻ với Phác tổng, chẳng qua là muốn chọc mù mắt chó! chứ ai lại muốn 1 người không kinh nghiệm vào làm trợ lý chứ!
" Vậy 2 ngày sau tôi sẽ đi làm, thật sự cảm ơn đã cho tôi cơ hội tốt!".Bá Hiền cười tươi rói, dựa vào kĩ năng làm việc của cậu trước kia có thể sánh bằng với Xán Liệt, mỗi ngày đều phụ hắn làm nhiều tài liệu quan trọng nên cậu cũng không quá lo lắng, mong rằng sau khi thành công rồi, baba nhà cậu có thể cho cậu điều hành luôn Biện thị!
Thấy vẻ mặt đắc ý của Bá Hiền, Tô Thành hiện rõ 1 tia khinh bỉ, còn Xán Liệt bí ẩn nhấc mày.Hắn mở điện thoại, nhập ra 1 dãy số.
"Thế Huân, 2 ngày nữa đến công ty!"
Thế Huân ở đầu dây bên kia kinh hỉ, y là bác sĩ phẫu thuật cơ mà?
_______________
Source pic : Pinterest.


[DROP]THẾ THÂN (H)Where stories live. Discover now