Không biết dây dưa đã cùng hắn bao lâu, đến khi trời sập tối, Bá Hiền mới được hắn lái xe chở anh về nhà.
"Em vào nhà trước đi, anh đi mua trái cây nhé, ở ngoài gió rất lạnh.". Hắn hôn lên trán anh, lưu luyến không muốn rời, "Hay Bá Hiền đi với anh đi?"
" Thôi, anh đi nhanh đi". Anh né cái ôm từ hắn, thời đại này vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận đồng tính, lấy lý do là vì đồng tính không sinh con được từ đó sẽ không có con cháu nối dõi, anh không quan tâm lắm ,nhưng điều đó với Xán Liệt lại khác, hắn là cực phẩm, là con trai độc nhất của Phác thị * vì vậy anh sẽ dự định là... qua mùa thu này, sẽ rời đi để hắn kiếm 1 người phụ nữ khác...
Dù biết đau khổ nhưng.... biết thế nào đây? Xán Liệt sẽ nhanh quên anh đi thôi....
______________
Bá Hiền vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm phức, bàn ăn được trang trí sạch sẽ, ấm cúng đúng nghĩa gia đình.
"Đều là do em nấu hả? Giỏi quá !" -Bá Hiền ngồi xuống bàn ăn, tán thưởng.
"Tất nhiên là tôi rồi?" - Dĩ Anh Không quay lại nhìn cậu, cặm cụi nấu ăn.
" Dĩ Anh a..."Em ấy xưng " tôi " với anh sao? Là đang khó chịu điều gì sao?.
Bá Hiền tới gần, lấy rau ra rửa giúp cô, vô tình chạm vào tay cô.
"Anh làm gì đấy? Có biết rau rất bẩn không?? " - Cô đẩy anh ra xa, rau rơi tung tóe ra nhà, cái bát trên tay cô cứ thế mà vỡ, cứa vào cổ tay cô, chảy rất nhiều máu.
Bá Hiền vội chạy tới gỡ mảnh vỡ từ tay cô ra, nhưng lại bị đẩy mạnh lần nữa khiến anh xô vào tường.
Bàn tay anh cầm mảnh vỡ cứa vào tay liền chảy máu. Nhưng anh liền đúng bật dậy , nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh kiếm băng gạc" Dĩ Anh đợi anh nhé! Anh kiếm băng gạc cho em!"
...
"Cạch" . Xán Liệt về tới nhà, màu đỏ từ tay cô chảy loang lổ , thấm đẫm áo, nhưng hắn đâu biết rằng nửa số đó là của người hắn yêu.
"Hức..hức..anh Xán Liệt a.."- Dĩ Anh bật khóc, tóc tai rối bời nhìn rất thảm hại. quỳ dưới chân hắn khóc.
"Nói có chuyện gì? Ngẩng mặt lên!" Hắn ghét nhất bộ dạng này của con người, yếu đuối, nhục nhã.
Dĩ Anh cứng họng, chỉ thốt ra được câu "Bá Hiền vì ghen ghét em..nên đẩy ngã em .."
"Nói hươu nói vượn!"
hắn không thương cảm cô sao, được!
Dĩ Anh giả ngất.
Hắn bèn bế cô lên, đưa tới bệnh viện.
.....
Lúc Bá Hiền ra thì đã không thấy người rồi!
Chỉ thấy dòng tin nhắn từ điện thoại anh :" Anh đưa người tới bệnh viện, em cũng nên nhanh tới đi!"
--------------------------
Bệnh viện.
" Dĩ Anh? Dĩ Anh có sao không??" Bá Hiền chạy vội vào phòng bệnh, lay lay Xán Liệt.
Hắn nhìn bên tay bị thương của anh, thương xót nhìn anh.
" Bên tay này..tại sao?Có đau không?".Hắn cầm tay anh, đặt lên 1 nụ hôn.
"....là vì em nên Dĩ Anh mới bị chảy máu..". Anh lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn trợn trừng mắt, vậy là điều cô ta nói là thật sao?
Dĩ Anh vốn đã tỉnh từ nãy, vừa thấy Xán Liệt đang cùng với Bá Hiền, liền ôm lấy eo hắn, miệng liên tục gọi :'' Xán Liệt...anh ta...hức hức..đem anh ta đi đi!!"
Hắn dĩ nhiên rất khó chịu, nhưng vì sức khỏe cô còn đang yếu, vả lại mất rất nhiều máu nên đành để im , lặng nhìn anh.
"Anh nhìn gì chứ?" Bá Hiền thấy hắn lo lắng như vậy, bản thân anh cũng không yên lòng, không biết sau khi anh đi rồi...hắn sẽ ra sao đây?
Anh đút 1 miếng táo vào miệng hắn, rồi cười nhẹ :" Hoa quả mua về còn chưa ăn,..nên em mang đến cho anh này...mà...có thể để em và Dĩ Anh nói chuyện 1 chút không?"Hắn ghé miệng sát vào tai Bá Hiền
-Ừm, nhưng đừng quá lâu, hao tổn tâm trí, anh không muốn em nghĩ về ai khác ngoài anh.
----------------------
* : chắc nhiều bạn tưởng CY với SH là anh em ruột , nhưng trong fic thật ra SH được Ba mẹ Phác nhận nuôi, lớn lên cùng CY nên họ SH là "Ngô" chứ hong phải ''Phác'' nha :33
Nhớ vote + follow+ comment để chap mới được ra lò sớm nhất nhé :33
------000------

YOU ARE READING
[DROP]THẾ THÂN (H)
Romantizmthể loại: đam mỹ , ChanBaek, sinh tử? vampire? TỔNG TÀI CÔNG X TỔNG TÀI THỤ. Văn án : Truyện nói về 1 vị đại tổng tài cao lãnh đi tìm lại nửa kia của mình, 2 người đã 1 lần yêu nhau, nhưng sau cùng, chính lần gặp gỡ thứ 2 này mới thật sự gắn kết 2...