Quá khứ

56 7 1
                                    

Mùa xuân 1 năm trước.
"Biện tổng...tài liệu ngài cần tôi đã cho người điều tra, đã gửi đến chỗ ngài rồi ạ!"
"Tôi nhận được rồi..làm tốt lắm!".
Bá Hiền xoa xoa tập tài liệu trong tay, nước mắt rơi lách tách trên bìa tập giấy. Anh nhanh chóng úp điện thoại, ngửa mặt lên trần nhà, đầu nhanh chóng bị 1 tầng mây đen bao phủ.
....
25 năm trước, Biện Bạch Huân cùng Lý Nhã đưa 1 đứa trẻ đến đầu cổng cô nhi viện, nước mắt bà lã chã rơi xuống, thấm ướt mặt đứa trẻ trắng hồng, miệng lắp bắp :" mẹ xin lỗi...Bá Hiền..hức..hức...mẹ có lỗi với con!"
Biện Bạch Huân thả chiêc nôi nhỏ xuống, giọng chẳng chút tiếng nuối :" Để nó ở đây sẽ tốt hơn, dẫu sao nhà chúng ta cũng chỉ được nuôi 1 đứa!"
Lý Nhã khóe mắt đỏ rực, căm hận nhìn ông, gào lên :" Tại sao? Tại sao Bá Hiền cũng là con tôi! Sao ông  không thể cho nó 1 cuộc sống tốt hơn??Ta không thể nuôi nó ư? Giống như Tô Thành ấy?"
" Nếu cô không muốn sống sung sướng trong Biện gia thì cứ mang nó về, thứ con tạp chủng!". Ông trao cho đứa trẻ 1 cái nhìn cay nghiệt, quay phắt lên xe, kéo theo Lý Nhã , âm trầm nói :" Đứa bé đó dù có là con của tôi và cô, nhưng chúng ta chưa hề chính thức kết hôn, thật kì lạ là 2 đứa đều giông nhau như đúc..haha...cô nói xem, Tô Thành là con chính thống của nhà họ Biện, thằng bé đều được 1 người công nhận...còn Bá Hiền...cùng lắm chỉ là 1 thằng tạp chủng may mắn được gọi tôi làm cha, chúng giống nhau sao?".Ông khẽ vén tóc lên tai Lý Nhã :" Còn cô là 1 con đi*m không trong sạch, nhưng không sao, tôi sẽ mang cô về nhà làm nữ hầu, chờ vợ tôi chết rồi, tôi sẽ chừa cho cô 1 chỗ ngồi xứng đáng trong Biện gia. Thế nào?"
----
Choang! Lệ Nhi thống giận nằm trên giường bệnh, thỡ khò khè, hung tợn nhìn cậu , cô vò đầu Tô Thành, nở nụ cười độc ác, rồi đá cậu vào cạnh tường.
"Mày nói xem...tao đã là Biện phu nhân rồi, tao đã sinh mày cho anh ta rồi..haha...sao anh ta vẫn còn quanh quẩn bên cạnh con Đi*m đó nhỉ?"
Nói rồi, bà gọi Tô Thành lại, dùng hết sức lực trên tay, nhéo khắp người cậu, thở hổn hển :" Chắc là tao không sống được lâu nữa, mày là 1 đứa biết điều lại thông minh, tao muốn mày..."
"Tao muốn mày phải trả thù cho tao! Mày có biết Biện Bá Hiền không?"
"Con đã điều tra qua!".Tô Thành mặc cho người mẹ cào cấu khắp cơ thể, ung dung trả lời.
"Tốt! Mày phải hủy hoại cuộc đời của 2 mẹ con nó!....". Cô như không còn sức lực, lực đạo trên cơ thể Tô Thành cũng giảm dần, từ từ tắt thở.
"Mẹ!!!".Tô Thành khóc nấc, ai đây có ai nghe thấy cậu sao?
Cha? 
Cha cậu đang vui đùa cùng tình nhân cơ mà?
Cậu phải làm sao đây?
Đúng rồi,...phải trả thù, phải trả thù!
Căn phòng vang lên tiếng cười khúc khích của đứa trẻ 7 tuổi.
Biện Bá Hiền...anh sẽ chiều chuộng em.
...
Cách không lâu sau đó, Lý Nhã mất.
Thông tin vụ án được tra qua là nhảy cầu tự vẫn.
Tất nhiên, chẳng ai có thể nghĩ được chuyện này là do 1 đứa bé làm cả!
-------000--------
Không phải nhân vật phản diện nào cũng ác từ trong trứng đâu :)
Follow& vote cho fic để ủng hộ mình :>
Comment để đóng góp ý kiến nữa nhé :3
Hôm nay tôi đã làm hết tốc lực để ra chap mới đó haha :333 

[DROP]THẾ THÂN (H)Where stories live. Discover now