Xán Liệt dừng ánh mắt trên người con trai mảnh mai kia trong ôm y, quay mặt lại với Thế Huân, tay trong tay với Tô Thành.
" Đến cả anh dâu còn không nhận ra à?"
"Hả?".Thế Huân cố gắng nhìn rõ " anh dâu" của cậu.
Hình như có chút khác...với người cậu vừa ôm.
" Anh dâu này...em nhớ rằng anh có 1 nốt ruồi lệ ngay dưới mắt...mấy năm không gặp anh xóa nó đi rồi phải không?"
Thế Huân tra hỏi, tỉ mỉ chất vấn từng biểu cảm mà người xa lạ kia mang lại.
"Haha..em nói gì vậy? Lúc đó ấy à...chỉ là anh vẽ lên thôi...sau này cảm thấy hơi bất tiện..nên xóa rồi!".Tô Thành vừa nói vừa chủ động dựa vào bờ ngực vững chãi của Phác tổng.
Anh trai cậu không những không đẩy ra, mà tay còn ôm lấy người nọ, thuận tiện ném cho cậu 1 câu trả lời lạnh nhạt :" Chẳng lẽ mấy năm không gặp liền quên mất y sao? Có mới nới cũ?"
Y xanh mặt...không đúng, lần này không đúng!
Thế Huân kéo cổ tay Bá Hiền đến trước mặt anh trai mình, tay cố kéo da mặt cậu, làm lộ hẳn nốt ruồi lệ duyên dáng nằm dưới khóe mắt tinh xảo.
" Mạn phép hỏi anh cả thế nào là có mới nới cũ chứ?Tôi sẽ không nhận ai làm anh dâu, trừ người này!"
Câu nói của cậu rất rõ, cũng chắc chắn làm mọi người xung quanh được 1 phen hoảng hốt.
Rất nhanh..tin tức nhân viên mới tập đoàn Phác thị giở trò hồ ly quyến rũ Phác nhị thiếu được lan truyền đến cả công ty.
....
Sau đó, Bá Hiền được thế Huân đưa về Biện gia.
"anh nên nói sự thật với em! nếu anh cả có bắt nạt anh, em chắc chắn sẽ bảo vệ anh mà! "
" Tôi không phải anh dâu của cậu!"
" Anh dâu!"
" Thế Huân à, sao cậu vẫn cứ bướng bỉnh vậy? anh dâu và anh trai cậu hiện đang ở cùng 1 chỗ!Đừng gọi tôi là anh dâu nữa!"
"Vâng em biết anh là anh dâu mà! Chỉ có anh dâu mới gọi em là Thế Huân thôi~"
" Ngô Thế Huân cậu im miệng cho tôi, không được nói năng xằng bậy! Tôi xuống xe!"
Nói xong, Bá Hiền 1 mạch đẩy cửa xuống, uy vũ bước vào trong Biện gia.
Thế Huân trầm mặc nhìn theo bóng lưng cậu, bèn nhấn 1 dãy số trên điện thoại, áp tai lên nghe:
" Anh cả đang có bực bội gì đúng không?".Thế Huân chép miệng, tay lôi cả giấy bút ra để ghi lại.
Âm thanh lành lạnh, không to không nhỏ nhưng khàn trầm,"Tại sao cậu lại nói vậy?"
"Tại...tại em thấy người kia không phải Bá Hiền!"
"Vậy sao?"
Thế Huân không mong đợi 1 ngày anh cậu sẽ lạnh nhạt với cậu như vậy! rõ ràng ông đây chính là đang cứu vớt anh đó!
Thấy đầu dây bên kia vẫn duy trì im lặng, Thế Huân nội tâm bộc phát, hét thẳng vào điện thoại :" anh!!!"
"Dạy dỗ anh dâu cậu 1 chút, tốt nhất đừng nhúng tay vào! "
"Hả?".Cả người Thế Huân ngơ ngẩn, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng " tút..tút"
-------------
Sáng hôm sau quả lời 1 ngày rất dài của Biện Bá Hiền.
Cậu mệt mỏi bước vào công ty, bỏ lại sau lưng những tiếng rì rầm to nhỏ.
Chưa kể tối qua có hàng trăm cuộc gọi nhắm vào điện thoại, hại cậu hôm qua không ngủ được.
Nhưng trò đùa này thật sự đã đi đến đỉnh điểm khi cậu bước vào văn phòng.
Xung quanh vẫn rất sạch sẽ, trừ bàn của cậu. Bá Hiền bước lại gần, nhặt 1 tờ giấy dính đầy những dịch trắng vàng, trên mặt còn viết 1 dòng chữ màu đỏ, nhìn khá rõ, rằng :
" Chết đi đồ bệnh hoạn! Đồng tính chết tiệt, mày cậy lá gan mày lớn là có thể bẻ cong Nhị thiếu sao??"
Còn rất nhiều những thứ dơ bẩn khác, với nội dung tương tự ,bám đầy lên mặt bàn và thành ghế, Bá Hiền tay cầm chiếc khăn tay màu trắng định dọn thì bị đẩy lùi, đầu cậu va trúng vào cạnh tủ, bình hoa quý cứ thế rơi xuống.
"Choang".Tiếng từng vụn sứ trắng nứt ra, bắn đầy trên mặt đất, hòa trộn cùng tiếng cười khúc khích của mấy nhân viên cùng phòng.
Người vừa nãy đụng cậu - Cảnh Hoán , khẽ ưỡn nhẹ người, miệng mang 1 nụ cười đầy châm chọc
"Ấy...haha xin lỗi nhé...hồ ly?"
Bá Hiền đen mặt, cố tỏ ra bình tĩnh, thu dọn hết đống bừa bộn trên bàn gỗ.
"Hừ!".Cảnh Hoán cùng 3 người nữa lao thẳng vào cậu, tát vào má cậu.
" Hồ ly quả là hồ ly, bị sỉ nhục vẫn chưa chịu lộ mặt thật!"
Cậu thật sự bị chọc điên rồi!. Tay cầm mảnh vỡ run run , cầm lấy cổ áo Cảnh Hoán, vốn định dọa cậu ta, không ngừng y liền giựt bàn tay cầm mảnh vỡ của cậu, cứa thẳng vào vai trái y.
Bỗng có 1 tiếng cạch cửa nhẹ, nhưng củng đủ làm cho mọi người trong phòng chú ý.
"Ha...hừ..Phác tổng...cậu ta ...muốn giết ta..".Y rên rỉ, ngất lịm đi.
Nhóm 3 người kia lúc này xồ ra, như thú gặp mồi mà nói liên tiếp.
" Chính Bá Hiền đã đâm Cảnh Hoán chảy máu khi bị anh ấy liên tục nhắc nhở về việc cái bàn dơ bẩn của cậu ta, thưa chủ tịch!"
" Cậu ta chính là kẻ giết người !"
"Tôi đề nghị đuổi việc cậu ta, thưa chủ tịch"
"..."
Được biết Cảnh Hoán là em họ Tô Thành, nên xem ra là có chút quan hệ với hắn nên bọn họ mới dám nói dồn dập như vậy, nhưng đây chính là lo lắng cho Cảnh Hoán!
Bá Hiền hít 1 hơi thật sâu, mắt nhìn đông nhìn tây kiếm cách chạy thoát, nhưng liền bị 1 lời nói lạnh như băng giữ lại :
" Đi theo tôi!"
Khỏi phải nói, giờ cậu sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài!
_________
Vote& follow để ủng hộ mình đồng thời speed up quá trình ra chap mới nhé :))
---000---
YOU ARE READING
[DROP]THẾ THÂN (H)
Romancethể loại: đam mỹ , ChanBaek, sinh tử? vampire? TỔNG TÀI CÔNG X TỔNG TÀI THỤ. Văn án : Truyện nói về 1 vị đại tổng tài cao lãnh đi tìm lại nửa kia của mình, 2 người đã 1 lần yêu nhau, nhưng sau cùng, chính lần gặp gỡ thứ 2 này mới thật sự gắn kết 2...