- Tuấn Khải, tay trái của con nâng lên một chút - Kim Uyển Dư_Lão sư phụ trách vũ đạo của cả nhóm nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy trưởng nhóm có nửa phần không tập trung.
Vài ngày nữa đám nhóc này sẽ phải trình diễn ca khúc mới trên sân khấu lớn, Uyển Dư nghĩ nếu bây giờ cô không nghiêm khắc với bọn nhỏ một chút, lần diễn sắp tới e là sẽ có sự cố.
Uyển Dư lui đến góc phòng tập nhìn ba đứa nhỏ cùng với nhóm vũ công từ từ hoàn thiện bài nhảy. Cô nhìn thấy rõ rệt, Vương Tuấn Khải ngày hôm nay có gì đó không bình thường. Động tác của thằng nhóc thô cứng và đôi mày cứ liên tục chau lại.
- Được rồi, tạm nghỉ ba mươi phút - Uyển Dư vỗ vỗ tay ra hiệu dừng sau lần nhảy thứ ba. Cô nhận ra nếu Vương Tuấn Khải cứ không tập trung như vậy dù có tiếp tục cho thằng nhóc nhảy thêm năm, mười lần nữa cũng không có ít gì. Tốt nhất nên cùng thằng nhóc này tâm sự một chút.
Cầm lấy khăn bông vắt trên ghế nhỏ, Uyển Dư tiến đến phía Tuấn Khải đang ngồi uống nước, nhẹ đặt khăn bông lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của thằng bé.
- Tiểu Khải, hôm nay con không tập trung. Con cùng hai thằng nhóc kia cãi nhau sao?
- Không ạ - Tuấn Khải nhìn cô một chút rồi dời tầm mắt sang hai cậu thiếu niên đang nhảy nhót giữa phòng - Bọn con không cãi nhau.
Chỉ là con đang lo sợ tên kia sẽ gây rắc rối cho hai người họ.
Lời này tất nhiên Tuấn Khải không nói ra, anh chậm rãi lấy khăn lau mồ hôi, ánh mắt lại trầm xuống mấy phần. Tên kia đã hơn một tuần không xuất hiện nhưng Tuấn Khải biết hắn vẫn chưa bỏ cuộc nên lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, đôi lúc là lo sợ, sợ rằng hai người kia sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của hắn.
- Tiểu Khải, có ủy khuất gì nhất định phải nói ra - Uyển Dư vỗ vỗ vai Tuấn Khải sau đó quay người, rời khỏi phòng tập.
Kim Uyển Dư vừa rời đi, đèn trong phòng tập đột nhiên vụt tắt. Vương Nguyên vì bất ngờ mà la hét làm mấy vũ công khác cũng nháo nhào cả lên vì bây giờ cũng đã gần mười hai giờ tối rồi chứ chẳng đùa.
Vương Tuấn Khải vốn không sợ bóng tối, anh vẫn còn đủ bình tĩnh để mò đi tìm công tắt đèn nhưng hình như không phải do công tắc mà thật sự mất điện rồi. Tuấn Khải bĩu môi thầm trách công ty vì để mất điện vào cái khung giờ oái oăm này, anh vừa định tiến đến giữa phòng cùng mọi người nói chuyện đã bị kẻ nào đó áp vào tường.
Hơi thở hỗn loạn của kẻ kia phả vào cổ Tuấn Khải làm anh không khỏi kinh ngạc mà kêu lên một tiếng.
- Ai?
Thanh âm của Tuấn Khải tương đối lớn nhưng bây giờ bị át đi bởi tiếng la hét phấn khích của Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên, kèm theo đó là mấy lời bàn tán của nhóm vũ công nên thành ra vô dụng.
Tên quấy rối đắc chí cười hề hề, mạnh bạo luồn tay xuống bên dưới xoa nắn mông anh, chân của gã ta cũng trượt vào giữa hai chân Tuấn Khải, chà sát hạ bộ khuất sau lớp quần của anh.
Tuấn Khải sợ đến kêu không thành tiếng, chỉ có thể cào mạnh vào cánh tay người đối diện sau đó vùng vẫy nhưng anh càng chống cự mông lại bị gã ta bóp càng mạnh bạo.
"Bốp" một tiếng, đau rát là không thể tránh khỏi qua cái tát mạnh bạo vào một bên mông. Nhưng cái Tuấn Khải quan tâm lúc bấy giờ không phải là cảm giác đau đớn này mà là âm thanh lúc nãy thật sự khá lớn.
- Có ai đập đầu vào tường à? - Vương Nguyên ngừng la hét thay vào đó là tập trung vào âm thanh kỳ lạ vừa mới vang lên.
- Hình như không giống lắm...- Giọng Thiên Tỉ cũng vang lên ngay sau đó.
Vương Tuấn Khải sợ đến rơi nước mắt, cố đè nén tiếng thở dốc đầy hỗn loạn của bản thân. Ít nhất, anh không muốn bị mọi người bắt gặp trong hoàn cảnh này.
- Ư... - Gục đầu vào vai kẻ đối diện, nhẹ nhàng cọ cọ lấy lòng, mong gã ta còn chút ít lương tâm mà buông tha anh.
Kết quả Tuấn Khải được thả ra thật. Anh vô lực trượt xuống vách tường, chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng mà... Hình như mọi chuyện còn chưa có kết thúc khi cổ tay của anh lại bị kẻ kia nắm lấy, giữ chặt nơi đỉnh đầu. Đôi môi hé mở chưa kịp lên tiếng phản kháng liền bị chặn lại.
Hắn hôn Tuấn Khải! Hắn thật sự hôn Tuấn Khải!
Đầu lưỡi ấm nóng của hắn thật sự luồn vào trong miệng anh, điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi của anh. Còn ép buộc lôi lưỡi nhỏ của anh ra ngoài mạnh bạo mút lấy.
Tuấn Khải bị hôn đến mơ màng, cũng không thể kháng cự, mặc cho hắn đem môi cùng lưỡi của mình chà đạp đến thỏa thích.
Đám người bên kia vẫn tiếp tục trò chuyện, nội dung là mấy mẩu chuyện ma về công ty, hoàn toàn không để ý Tuấn Khải nơi góc phòng bị người khác cưỡng hôn, chà đạp.
- Hức... Tha cho tôi... Ư... - Vương Tuấn Khải nhân lúc người kia dứt ra một chút liền nhỏ giọng cầu xin nhưng lời còn chưa nói hết lại bị người kia mạnh bạo hôn lần nữa.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, tiếng thở dốc bị giấu đi bởi tiếng ồn ào giữa phòng. Lén lút hôn môi cùng người lạ mang lại cảm giác rất kỳ quái... Cũng rất kích thích.
Tuấn Khải nhất thời chìm vào từng nụ hôn nóng bỏng của hắn, phòng bị của bản thân cũng buông bỏ mà say mê há miệng nghênh đón đầu lưỡi của người kia vào xâm nhập, đôi lúc sẽ phát ra tiếng rên rỉ gợi tình như khiêu khích con thú đang đói khát kia.
Lúc Tuấn Khải được thả ra đã là chuyện rất lâu sau đó, anh không nhớ mình đã bị hôn bao lâu cũng không biết đã nuốt bao nhiêu nước bọt của người kia. Chỉ nhớ... Anh đã dâm đãng hùa theo hành vi xâm hại của hắn như thế nào...

BẠN ĐANG ĐỌC
| Thiên Khải | | H | Quấy Rối Tình Dục
Fanfiction🔞 Fanfic: Quấy rối tình dục 🔞 Tác giả: Vương Tiểu Tuyết. 🔞 Thể loại: Fanfic, H văn, đam mỹ, SM... 🔞 Couple chính: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải. 🔞 Lưu ý: Có sử dụng một số từ ngữ diễn tả cảnh quan hệ nam x nam. Độc giả cần cân nhắc...