- Con cua bông thứ hai mươi mốt - Tuấn Khải lầm bầm đặt cua bông trong tay xuống giường, cạnh mấy bé cua khác.
Chả là hôm nay tự dưng quản lí cưa cưa nhận về một đống quà, còn bảo anh phải hảo hảo xem hết sau đó phải hảo hảo chụp lại up bô cảm ơn mọi người một tiếng.
Nói thật Tuấn Khải không ngán việc phải nhận quà từ người hâm mộ, thậm chí anh còn rất vui nhưng mà... Mở hết ba mươi hộp quà trong đó hết hai mươi mốt hộp là cua bông thì có quá đáng không??????? Tiểu Mã ca làm ăn kiểu gì mà nhận toàn cua vậy????????
- Hộp quà ba mươi mốt lại là một con cua~ hộp quà ba mươi hai cũng là con cua nốt~ - Tuấn Khải ngân nga bài hát vừa sáng tác, tay thuần thục mở hai hộp quà tiếp theo và không khó để đoán được thứ bên trong là gì.
Cuối cùng Tuấn Khải thu được hơn năm mươi con cua, vài lá thư tình và bánh kẹo tự làm các thứ. Chỉ có...
- Sao dư ra một món thế này? - Vương Tuấn Khải nhìn hộp quà màu đen nhỏ nằm trên giường, vậy là một trăm lẻ một hộp quà cơ à?
Mở ra hộp quà bé nhỏ được gói sơ sài, bên trong chỉ có vọn vẹn một mảnh giấy được gấp lại, đoán chừng chỉ ghi được vài chữ.
- Hình như không phải thư tình, vậy cái này_____
"Tình yêu của anh dành cho cưng nằm trong gấu bông nhỏ"
Lại là đám chữ viết nguệch ngoạc, lại là câu từ sặc mùi quấy rối ấy, Vương Tuấn Khải có chết cũng không quên được những thứ thuộc về tên quấy rối kia.
Nhưng... Chẳng phải hắn đã bỏ cuộc sau lần bị bắt trong phòng tập rồi sao?
- Mẹ kiếp, không thể nào... - Ánh mắt vô thức nhìn đến đám cua bông chất đống trên giường "Tình yêu nằm trong gấu bông nhỏ" không lẽ nào...
Vương Tuấn Khải lấy bừa một con, kéo dây kéo rồi lôi đống vải bông dồn bên trong ra.
Sao vẫn không thấy, mẹ kiếp, rốt cuộc hắn lại bày trò gì__
- Cái này... - Kéo ra một quả trứng run màu hồng nhạt được giấu sâu bên trong. Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch hết nhìn thứ trên tay lại nhìn đám cua nằm trên giường.
Không lẽ trong đống này, con nào cũng đều chứa đồ chơi tình dục hết sao? Trương Tuấn Lãng chẳng lẽ liều mình đến vậy sao?
Trong lúc Tuấn Khải đang tuyệt vọng, điện thoại đặt trên bàn vang lên hai tiếng, là thông báo điện thoại vừa nhận tin nhắn mới. Anh có chút lo sợ nhìn điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường nhưng cái thanh âm ấy lại vang lên một lần rồi lại một lần nữa như hối thúc.
"Khuôn mặt sợ hãi của cưng thật đúng là tuyệt đẹp"
"Có phải cưng rất phấn khích khi thấy "tình yêu" của anh không?"
"Còn rất nhiều thứ anh đặc biệt chuẩn bị cho cưng"
"Nhanh sa đọa và trở thành của anh đi"
"Khải"
Từng tin nhắn liên tục hiện lên màn hình, nội dung như úp mở rằng hắn có thể quan sát nhất cử nhất động của anh. Tuấn Khải hoảng loạn nhìn xung quanh, góc tường, trên tủ quần áo hay trần nhà? Thứ công cụ đáng kinh tởm hắn dùng để quan sát anh ở nơi nào chứ?
Mẹ kiếp, cái cảm giác bị rình rập, bị bóp nghẹn này làm anh khó chịu.
________
Ụ w Ụ nhờ nó tui có điện thoại mới rồi, có thể tiếp tục viết fic cho mọi người rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
| Thiên Khải | | H | Quấy Rối Tình Dục
Fanfic🔞 Fanfic: Quấy rối tình dục 🔞 Tác giả: Vương Tiểu Tuyết. 🔞 Thể loại: Fanfic, H văn, đam mỹ, SM... 🔞 Couple chính: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải. 🔞 Lưu ý: Có sử dụng một số từ ngữ diễn tả cảnh quan hệ nam x nam. Độc giả cần cân nhắc...