- Tuấn Khải, rốt cuộc con làm sao vậy? - Kim Uyển Dư cho tạm dừng buổi tập vào giữa chừng, cô bước đến nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt đã tái xanh của Tuấn Khải.
Thằng nhóc này lại mất tập trung, không, là đang lo sợ thì đúng hơn. Ánh mắt của thằng bé mang theo chút rụt rè lướt qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương trong phòng tập sau đó rất nhanh nhìn xuống sàn. Uyển Dư tuy không hiểu ý nghĩa của hành động này nhưng việc nó lặp lại khá nhiều lần trong buổi tập đã khiến cô nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của nó.
- Con không sao.
- Vậy con nghỉ ngơi một chút - Dịu dàng xoa xoa mái đầu thằng bé, Uyển Dư biết rõ tính tình của tiểu đội trưởng nhà này, nếu có việc gì chính là một mình chịu đựng, căn bản không muốn ảnh hưởng đến người khác.
Nếu thằng bé đã không chịu nói ra vậy chỉ còn hai đứa kia.
- Tiểu Thiên, Tiểu Nguyên - Uyển Dư lớn giọng gọi hai con khỉ nhỏ đang loi nhoi cãi nhau với Tiểu Mã ở gần cửa ra vào.
Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên dù sao cũng là đứa trẻ ngoan, nghe thấy lão sư đáng kính gọi liền ngoan ngoãn vâng một tiếng. Tạm thời không cãi nhau với Tiểu Mã ca nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.- Hai đứa thật sự không biết sao? - Uyển Dư nhíu mày nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Muốn nhìn xem hai đứa này có đang nói dối không nhưng là nhìn không ra.
Ánh mắt cô vô thức dời đến tiểu đội trưởng ngồi nơi góc phòng đang trò chuyện cùng nhóm vũ công, rõ ràng thằng bé đang rất sợ, hầu như chỉ nói vài câu xã giao rồi đứng dậy lui về một góc không có người mà ngồi, rõ ràng những buổi tập trước rất vui vẻ sau bây giờ lại trở thành loại không khí này?
Rốt cuộc là vì cái gì...
Trong lúc Uyển Dư đang suy nghĩ đèn phòng tập bỗng dưng vụt tắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Đèn tắt rồi... Hắn lại sắp làm loại chuyện xấu hổ đó với anh...
Vương Tuấn Khải nén lo sợ, mơ hồ nhớ lại vị trí đứng của mọi người sau đó đứng dậy, nhóm vũ công kia ở gần anh nhất, nếu đến nơi đông người hắn chắc chắn sẽ không ------
- Chạy sao? - Nước đi bị gã đàn ông kia đoán được, anh lọt thỏm vào trong vòng tay hắn, cùng lúc tiếng thì thầm kia vang lên.
Tuấn Khải sợ đến nỗi không phân biệt được đây là giọng của ai, anh bị hắn giữ chặt tiếp đó bàn tay kia như lần trước tìm đến mông anh. Giãy giụa chống cự đương nhiên không thành, trực tiếp kêu cứu đương nhiên không thể, nếu hắn bị bắt nhất định sẽ khai ra chuyện anh đồng thuận hôn môi cùng hắn. Lúc đó e là sự tình sẽ càng tồi tệ hơn.
- Anh trai, tay anh đặt ở đâu đấy? - Mơ hồ nghe thấy thanh âm của Thiên Tỉ ngay bên cạnh
Thanh âm của Thiên Tỉ?
Tuấn Khải mở to mắt cùng lúc đó người đàn ông kia buông anh ra. Lúc đèn sáng trở lại đã thấy Thiên Tỉ giữ chặt kẻ kia dưới sàn nhà.
Người này... Người này là Trương Tuấn Lãng thuộc nhóm vũ công đang cùng anh tập luyện mấy hôm nay. Rõ ràng lúc nãy hắn ta còn tốt bụng đưa nước cho anh... Sao lại có thể...
- Tiểu Thiên! Làm như vậy là thất lễ! - Kim Uyển Dư vốn không hiểu chuyện gì, cô chỉ vừa mới mắng Vương Nguyên vì tự dưng nghịch ngợm tắt đèn, chưa kịp nén tức giận xong thì quay qua đã tới lượt Thiên Tỉ thất lễ với người lớn.
Mấy đứa nhóc này sao vậy?
- Thiên... Thiên Tỉ... - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu cùng lúc đó bắt gặp ánh mắt không thể đáng sợ hơn của cậu.
Loại ánh mắt này... Không phải em ấy kinh tởm anh chứ? Còn có Tiểu Nguyên... Tại sao em ấy lại cau mày?
Vương Tuấn Khải phải làm gì tiếp theo đây?
____________
Mọi người tự biết mình đúng hay sai nhé :vvvvvvv

BẠN ĐANG ĐỌC
| Thiên Khải | | H | Quấy Rối Tình Dục
Fanfiction🔞 Fanfic: Quấy rối tình dục 🔞 Tác giả: Vương Tiểu Tuyết. 🔞 Thể loại: Fanfic, H văn, đam mỹ, SM... 🔞 Couple chính: Dịch Dương Thiên Tỉ x Vương Tuấn Khải. 🔞 Lưu ý: Có sử dụng một số từ ngữ diễn tả cảnh quan hệ nam x nam. Độc giả cần cân nhắc...