Người khác (2)

980 55 73
                                    

- Ca, làm ơn mở cửa có được không? - Vương Nguyên đứng bên ngoài kiên trì gõ cửa dù biết người ở trong chẳng có nửa phần để tâm đến mình.

Lúc nãy đụng mặt nhau ở hành lang Vương Nguyên thấy anh cả một thân quần áo xộc xệch, khuôn mặt lại trắng bệch là biết ngay có chuyện chẳng lành rồi. Nhưng mà... Cậu ta còn chưa kịp mở miệng anh cả đã vội chạy tít vào phòng, còn không chịu mở cửa.

Nửa đêm nửa hôm Tuấn Khải đi đâu mà lại mang về bộ dạng này chứ?

Vương Nguyên càng nghĩ càng sốt ruột, tay nắm cửa bị cậu ta vặn đến nỗi muốn bong ra nhưng bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.

- Về ngủ đi, để cho tớ - Bàn tay họ Dịch nhẹ đặt lên mái đầu Nhị Nguyên làm cậu ta thoáng giật mình. Vương Nguyên trừng mắt nhìn bạn mình, nửa đêm rồi, hù như vậy không có vui chút nào đâu nha!

- Sáng mai cậu phải dậy sớm mà.

- Cậu định làm gì? Anh ấy khóa trái cửa rồi.

Thiên Tỉ không trả lời chỉ nhếch môi một cái rồi lấy từ trong túi áo ngủ ra.

Chìa khóa dự phòng.

Thiên Tỉ có chìa khóa phòng Tuấn Khải? Hở???

- Cậu ngốc cái gì? Này là tớ trộm của người khác.

Người khác? Chìa khóa dự phòng ngoài Mã ca giữ thì còn ai chứ? Bày đặt người này người nọ đánh đố nhau.

Vương Nguyên hết nhìn Thiên Tỉ lại nhìn đến cánh cửa trước mặt, cuối cùng đành ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng. Chuyện của Tuấn Khải sáng mai hỏi Thiên Thiên sau cũng được.

Thiên Tỉ nhìn theo Vương Nguyên đến tận khi bóng cậu ta đã khuất sau góc hành lang rồi mới tra chìa khóa vào.

Phòng Vương Tuấn Khải tối om, Thiên Tỉ phải chật vật lắm mới bước được đến giường vì cậu không dám mở đèn sợ làm kinh động đến người kia.

- Em làm gì? - Giọng Vương Tuấn Khải vang lên sau lớp chăn dày, nghe khàn đi khác hẳn sáng hôm nay.

Lúc nãy anh không có ngủ nên nghe được hai con khỉ nhỏ này bên ngoài bàn chuyện, còn dám lấy trộm chìa khóa của Mã ca, hai đứa này ăn gan trời thật rồi.

- Khải, em mở đèn nhé - Đệm giường bên cạnh lún xuống, Thiên Tỉ không chờ anh đồng ý đã vươn tay mở công tắc đèn ngủ nơi đầu giường còn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Người kia vươn tay, ôm trọn lấy cục bông đang ngồi trên giường, nhẹ vỗ về.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì.

- Ngoan - Bàn tay chuẩn xác đặt lên mái đầu đang trốn sau lớp chăn của Tuấn Khải, xoa xoa lại vỗ vỗ. Làm tâm tình Tuấn Khải cũng tốt lên phần nào, anh thích nhất là được Thiên Tỉ cưng chiều như vậy, đã lâu lắm rồi.

Ngọt ngào dịu dàng tận tim làm con người ta không chịu nổi mà sinh rung động, hơi thở dưới lớp chăn cũng càng lúc càng trở nên khó khăn.

Cuối cùng... Vẫn là bị khuất phục...

Thiên Tỉ hài lòng mỉm cười nhìn người kia cuối cùng cũng chịu ló đầu khỏi tấm chăn dày.

- Đừng sợ, em ở đây - Thiếu niên vuốt nhẹ tấm lưng anh cả, lại nhẹ xoa xoa đầu, đem người kia xem như tiểu hài tử mà dỗ dành hết mực.

Có ổn không nếu anh chỉ dựa vào em một chút?

Vương Tuấn Khải thở dài, hơi cuộn người lại nép vào lòng cậu em út.

Anh không nói gì cả, Thiên Tỉ cũng vậy. Căn phòng rộng lớn nhất thời chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Bất chợt, bàn tay dưới lớp chăn của anh bị nắm lấy, bị siết chặt. Xúc cảm mãnh liệt xông lên đại não kích thích thần kinh anh để rồi tất cả đều ngưng đọng trong đôi mắt hổ phách kia.

Một giây nhìn vào người kia, anh biết bản thân mình vốn không dứt ra được nữa rồi.

- ...

- Nếu anh nói... Anh thật sự đã bị người đàn ông khác đụng chạm thậm chí hôn môi.

- Khải...

- Nếu anh nói ngoài Tuấn Lãng ra còn có người khác.

- Nghe em...

- Nếu anh thật sự muốn thay đổi mối quan hệ này.

- Đừng kích động - Thiên Tỉ giữ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo mình. Cậu cũng không ngờ được Tuấn Khải đột nhiên lại phản ứng dữ dội như vậy nên thành ra cũng có chút bối rối.

- Em sẽ giúp anh chứ?

- Tất nhiên, em tất nhiên sẽ giúp anh.

- Em... Em sẽ yêu anh chứ? - Lời cuối cùng là Vương Tuấn Khải buộc miệng nói ra, lúc nói xong liền có chút xấu hổ.

Nhưng mà... Anh thật sự rất muốn biết Thiên Tỉ đối với anh là như thế nào...

- Em...

Đáp lại Tuấn Khải cuối cùng chỉ có ánh mắt khó xử của người kia.

Mặc dù đã sớm đoán được kết quả nhưng đau lòng một chút vẫn là không tránh khỏi.

- Xin lỗi em... Xem như anh chưa nói gì đi nhé.

- ...

- Nhìn anh này - Bàn tay có chút run rẩy nâng lên khuôn mặt Thiên Tỉ, ép buộc cậu nhìn về phía mình - Đừng ghét anh nhé, kể cả khi anh đã nói những lời khiến em kinh tởm như vậy.

- Em... Em không ghét anh cũng không cảm thấy kinh tởm - Thiên Tỉ giữ lấy bàn tay người đối diện, dịu dàng siết lấy lại đưa nó đến bên môi, hôn, ánh mắt kiên định nhìn vào anh - Khải, đợi em, em nhất định sẽ cho anh câu trả lời.

Là câu trả lời mà anh muốn nghe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Thiên Khải | | H | Quấy Rối Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ