Người khác (1)

789 42 48
                                    

Nửa đêm nửa hôm muốn tìm đến chỗ kẻ đã từng quấy rối mình? Đây là loại tình huống gì?

- Không có chuyện gì nghiêm trọng đúng không? - Mã ca hướng người đang ngồi ghế phó lái mà hỏi.

- Không... Chỉ là muốn... Muốn hỏi hắn chút chuyện...

- Nếu em không nói rõ ràng anh sẽ không chở em đi - Vị quản lí không hài lòng cau mày, đứa nhỏ này dựng anh ta dậy vào lúc nửa đêm anh ta nhất định không giận, nhưng cứ ấp úng giấu một đống phiền muộn trong lòng như vậy Tiểu Mã thực sự rất giận.

Không phải mọi chuyện đã chấm dứt rồi sao? Vì cái gì lại muốn tìm đến hắn ta lần nữa?

- Sau này em nhất định sẽ thành thật nói với ca... Vậy nên... Làm ơn... - Vương Tuấn Khải gấp gáp nắm lấy tay áo Tiểu Mã, sợ rằng vị quản lí này sẽ đổi ý không đưa anh đến chỗ Tuấn Lãng nữa, lúc đó phiền muộn trong lòng Tuấn Khải sẽ nhiều thêm một chút.

Tiểu Mã ca đối với cầu xin đầy thành khẩn của đứa nhỏ mà mình bảo hộ suốt bao năm nay, thành thật không thể từ chối. Anh ta thở dài một hơi nhắc nhở Tuấn Khải cài dây an toàn sau đó bắt đầu lái xe.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xe lăn bánh hơn mười phút sau đó dừng lại ở một khu chung cư nằm tại trung tâm thành phố. Vương Tuấn Khải nhíu mày, thuê được chỗ ở tại nơi đắt đỏ bậc nhất như vậy, tên kia nhất định không tầm thường mà cất công chuẩn bị đám "quà" kia đến cho anh làm sao mà tầm thường được.

- Nếu anh nhớ không lầm là phòng này - Cả hai dừng lại trước phòng 209, lần trước Tuấn Lãng có mời anh ta đến đây uống bia, lần đó hắn chuốc Tiểu Mã uống say sau đó nằng nặc đòi anh ta dẫn hắn đến tham quan ký túc xá của TFBOYS cũng may Tiểu Mã ca vẫn còn chút bình tĩnh để từ chối, nếu không không biết còn loại chuyện gì đến với Tuấn Khải.

- Có cần anh vào cùng không?

- Không... Anh đứng ra xa một chút... Sau khi em vào rồi nhất định phải đứng trước cửa... Lỡ có chuyện gì nhất định phải xông vào... Như vậy là được.

- Tiểu Khải...

- Em sẽ không sao.

Mã ca đối mặt với một Vương Tuấn Khải kiên định như vậy, bất giác sinh ra tin tưởng, anh ta tự giác lui vào góc hành lang, lặng lẽ quan sát hành động tiếp theo của Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải hít vào một hơi sau đó lấy hết can đảm gõ cửa. Hai tiếng "cộc cộc" vang lên, cánh cửa rất nhanh đã bật mở.

- Xem ai đến này? - Tuấn Lãng có chút bất ngờ nhìn người đối diện.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

- Được được tiểu khả ái, mau vào trong.

- ... - Tuấn Khải chán ghét nhíu mày nhìn hắn, chần chừ một chút rốt cuộc cũng quyết định đi vào.

Nếu lỡ có chuyện gì Tiểu Mã ca nhất định sẽ cứu anh.

- Không cần vào phòng khách, đứng ở đây nói là được.

- Được, em mau nói đi.

- Lần đó... Lần đó anh thật sự chỉ sờ?

- Đúng vậy tiểu bảo bối, khi em gục đầu vào vai tôi, nức nở cầu xin tôi buông tha tôi đã dừng rồi. Tôi thật sự chưa làm gì ngoài sờ cả.

- Anh - Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, lại tiếp tục nói - Hôm nay là anh tặng gấu bông cho tôi?

- Bảo bối, anh không trẻ con như vậy, mà cho dù anh có tặng quản lí của em nhất định sẽ không nhận - Trương Tuấn Lãng nhún nhún vai, ra vẻ vô tội.

Nhưng lời hắn nói không phải không có lí... Nếu như vậy... Chẳng lẽ... Còn có kẻ khác hay sao?

- Sao mặt lại tái xanh rồi? Ồ, chẳng lẽ bảo bối muốn anh có hành vi bất chính khác sao? - Trương Tuấn Lãng nhếch môi, vội lao đến áp Tuấn Khải lên cửa.

Tay chân đều bị người kia giữ chặt, Vương Tuấn Khải chỉ có thể cử động đầu, đập mạnh lên cánh cửa ra hiệu cho Mã ca ở bên ngoài.

- Đừng tự làm đau mình, hôm nay em không thoát nổi đâu - Tuấn Lãng nhếch môi, nháy mắt đã đem Tuấn Khải đè xuống sàn, môi lưỡi hôn nhẹ lên cổ Vương Tuấn Khải sau đó ra sức cắn mút.

Làn da, mùi hương, tất cả mọi thứ của con người xinh đẹp này, Tuấn Lãng yêu thích và hơn hết, hắn muốn được sở hữu nó, muốn được chiếm lấy nó hơn bất kỳ ai.

- Tôi là nam đó! Mẹ kiếp anh mau buông ra!

- Là nam thì sao? Miễn em "ngon" là được.

- Không...

- Em ngoan một chút.

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... - Cứu viện cuối cùng mãi không thấy tới, Vương Tuấn Khải liền cảm thấy tuyệt vọng, nức nở gọi lên cái tên trong lòng.

Nếu là Thiên Tỉ... Nếu là Thiên Tỉ thì tốt biết mấy. Ít nhất anh sẽ không cảm thấy mình dơ bẩn. Bởi vì em ấy...

- Mẹ nó cái thằng điên này!!!

Một tiếng rầm rất lớn kèm theo đó là thanh âm của Mã ca. Vương Tuấn Khải đang bị người kia cường bạo dưới sàn nhà nhìn thấy cánh cửa kia bật mở liền nhẹ nhỏm thở ra một hơi.

- Cút khỏi người em ấy! - Tiểu Mã siết chặt nắm tay, gằn giọng ra lệnh.

Lúc nãy khi nghe thấy tiếng đập kia Tiểu Mã đã lập tức muốn xông vào nhưng cửa lại bị tên khốn kia nhanh tay khóa lại. Nếu không phải lần trước Tiểu Mã tinh ý phát hiện ra thói quen giấu chìa khóa dự phòng dưới chậu cây của hắn thì hôm nay Tuấn Khải nhất định xong rồi.

- Nhanh!

- Chậc... - Tuấn Lãng luyến tiếc rời khỏi vùng ngực xinh đẹp bị hắn hôn cắn đến đầy dấu hôn. Dù muốn dù không cũng phải từ bỏ, Trương Tuấn Lãng không ngu đến nỗi không biết hắn không đủ sức chống lại vị quản lí đầy kinh nghiệm này.

Xem ra lần này lại để tiểu bảo bối thoát rồi.

- Ca! - Tuấn Khải được người kia thả ra liền vội ngồi bật dậy chạy đến nấp phía sau lưng quản lí - Đi khỏi đây... Em muốn về ký túc xá.

- Nhưng còn hắn?

- Mặc kệ hắn, em muốn về!

- Được được, ca đưa em về - Mã quản lí nhẹ giọng bật ra một câu an ủi sau đó lập tức hướng Tuấn Lãng mà quát - Cậu coi chừng tôi đấy!

___________

( ˙꒳​˙ ) Sụp raiiiiiiiiiii

| Thiên Khải | | H | Quấy Rối Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ