4.

144 28 0
                                    

“Là hoa lưu ly à?”

Seungyoun nhặt lấy bông hoa xanh biếc vương trên cổ áo Yohan, ngắm nghía nó một chút.

“Ở đâu ra thế?”

Yohan đặt quả trứng cuối cùng vào tủ lạnh, nuốt nước bọt.

“À, thì…”

Mười ngón tay cậu đan vào nhau. Bụng cậu quặn lại.

“Chắc là ban nãy ra ngoài vô tình dính phải…”

Seungyoun gật đầu, chẳng mấy để tâm đến biểu cảm quái dị của Yohan. Rồi đột ngột, y nắm lấy bàn tay cậu, cẩn thận đặt bông hoa vào lòng bàn tay cậu.

“Em có biết, hoa lưu ly có ý nghĩa gì không?”

Cậu lắc đầu.

“Xin đừng quên tôi”. Seungyoun mỉm cười, đẩy lại gọng kính. “Là một lời tạm biệt trước khoảnh khắc chia xa. Nhưng cũng chính là lời cầu xin sau cùng đầy tuyệt vọng, khi em biết rằng tình yêu này đã chẳng còn gì cứu vãn được nữa”

Trong khoảnh khắc, Yohan đã nhìn thấy chút lay động ẩn sau cặp kính kia. Nhưng rồi rất nhanh, nó biến mất. Seungyoun vẫn là Seungyoun, như mọi ngày.

“Trông nó thật dễ thương, nhưng ý nghĩa thì lại quá buồn, phải không”

Yohan nắm chặt lấy cánh hoa trong tay, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Seungyoun cũng chẳng nói thêm gì. Y mỉm cười, lấy thịt heo đã rã đông ra để chuẩn bị cho bữa tối, miệng ngân nga một bản tình ca từ thập niên trước. Yohan vẫn thế, đứng chết trân giữa nhà. Cánh hoa mang sắc navy đã bị cậu bóp nát từ lúc nào.

“Nếu một ngày nào đó, em không còn yêu anh thì sao?”

“Ngày đó đã tới đâu mà em phải lo?”. Seungyoun nhún vai, bình thản tiếp tục thái thịt.

“Nếu như ngay bây giờ, em nói với anh em không còn yêu anh nữa thì sao?”

Y buông dao, lẳng lặng nhìn Yohan. Cậu không hề nhận ra, vành mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào.

“Đến lúc đó, anh sẽ để em đi”. Y xoay người lại, đối diện với cậu.

“Anh sẽ không níu kéo em?”

“Ừ. Anh sẽ không”

“Tại sao?”

“Hoa lưu ly rất đẹp, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn lặng lẽ biến mất trong ký ức của em, bởi em vốn dĩ chưa từng để tâm đến nó. Anh có yêu em nhiều đến đâu, nếu như trong lòng em sớm đã không có anh, thì sự chân thành của anh cũng đâu có nghĩa lý gì?”

Seungyoun mỉm cười, tiến đến, lau đi nước mắt đã giàn giụa trên mặt Yohan, ôm cậu vào lòng. Cậu quàng lấy vai y, nấc lên thành tiếng.

“Em xin lỗi, em lại vô lý nữa rồi…”

Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày, cậu sẽ chẳng còn cần hơi ấm này nữa.

Cậu cũng chưa từng nghĩ đến một ngày, cậu sẽ quên mất, đã từng có một người tên Cho Seungyoun, bước vào đời cậu.

Giống như cách cậu quên đi sự hiện hữu của cánh hoa dập nát trên nền đất kia.

csy×kyh |  Hoa ThổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ