2.

174 30 0
                                    

Yohan ngồi thụp trước bãi nôn của mình, kết quả từ những cơn đau quặn thắt hành hạ cậu suốt khoảng thời gian qua. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nếu như những thứ cậu nôn ra không phải là những cánh hoa xanh biếc nhỏ xíu.

Yohan lùi về sau, áp lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu dụi mắt rồi mở mắt ra, lập đi lập lại hai ba lần, nhưng mớ cánh hoa đang làm nghẹt bồn cầu vẫn không biến mất. Tức là cậu không hề nhìn nhầm.

Kim Yohan thật sự đã nôn ra những cánh hoa.

“Yohan? Ổn không vậy?”. Hangyul gõ nhẹ lên cửa, giọng có chút sốt ruột. “Tôi nghe thấy tiếng nôn”

“Không, không có gì”, Yohan vội xả nước, bước ra khỏi buồng vệ sinh với khuôn mặt xanh tái, lồng ngực vẫn ẩn ẩn đau, cười gượng. “Tối hôm qua ăn phải mấy cái bánh hết hạn thôi”

Hangyul nhướng mày. Gã rõ ràng không hề tin những lời mà Yohan nói. Bọn họ đã tập Taekwondo cùng nhau từ tấm bé, gã biết rõ đối với Yohan, Taekwondo quan trọng đến nhường nào. Cậu vẫn luôn thận trọng vào trước mỗi trận đấu dù lớn hay nhỏ, vậy nên, mấy cái bánh quá hạn chắc chắn chỉ là một lời nói dối.

“Nếu có việc gì thì cậu nhất định phải nói ra”. Đẩy cho cậu chai nước khoáng, Hangyul cẩn thận nhắc nhở cậu. “Dù gì cũng chỉ là một trận đấu giao hữu, đừng cố quá nếu cậu thấy không ổn. Nếu cậu bị gì thì tên nhạc sĩ đó sẽ giết tôi mất”. Gã nhún vai, hơi cau mày khi nhớ đến anh chàng tóc dài với phong cách thời trang luộm thuộm khó hiểu lúc nào cũng kè kè sát bên Yohan.

Cả người Yohan cứng lại khi nghe gã nhắc về Seungyoun. Cậu gãi gãi mũi, cười gượng rồi nhanh chóng cùng Hangyul rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu đặt tay lên ngực. Cơn đau đã giảm đi nhiều so với ban nãy.

Cậu chợt nhớ đến căn bệnh kỳ lạ mà Seungyoun đã từng nhắc đến trước đây.

csy×kyh |  Hoa ThổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ