8.

142 25 0
                                    

“Hoa sơn chi sao?”

Seungyoun đặt tờ báo sáng xuống bàn, nhìn chậu hoa được chăm chút cẩn thận đặt bên bệ cửa sổ, chột dạ xoa xoa hai bàn tay.

“Ừ. Em vừa mua nó ngày hôm qua”

Yohan gật đầu, đặt dĩa trứng chiên xuống bàn, rót cà phê ra hai cốc, một cho cậu, một cho y. Seungyoun nhìn theo thao tác nhanh nhẹn của cậu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Yohan vẫn như cũ, vẫn là Kim Yohan chung sống cùng y bao năm qua. Vậy nhưng y vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Một cái gì đó hoàn toàn không đúng, ẩn sau sự ôn hòa thường ngày của cậu.

“Anh biết hoa sơn chi có ý nghĩa gì không?”

Seungyoun buông cốc cà phê xuống, có chút ngạc nhiên nhìn Yohan. Yohan vẫn vậy, điềm nhiên xắn nhỏ miếng trứng ra, biểu tình trên khuôn mặt tưởng như vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt có chút gợn sóng của cậu đã tố cáo tất cả. Y vẫn như cũ, lúc nào cũng đọc thấu tâm tình cậu. Y căng thẳng miết tay lên miệng ly, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Em đã biết điều gì, đúng không?”

Yohan dừng tay, chậm rãi nuốt miếng trứng vẫn còn trong miệng, tâm tĩnh lặng đến lạ kỳ.

“Em biết điều gì? Em biết nhiều điều lắm. Anh muốn hỏi về căn bệnh Hoa Thổ đã hoàn toàn khỏi của anh, hay về cánh sơn chi thật sự trong lòng anh?”

Y buông cốc cà phê, run rẩy nhìn cậu. Yohan vẫn như cũ, nhìn thẳng vào mắt y, tận sâu trong đáy mắt là nỗi buồn đến cùng cực.

“Em đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy những cánh sơn chi rơi ra từ miệng anh, nhìn thấy anh và Seungwoo ở trong studio. Thế nào, anh có lời gì muốn giải thích không?”

“… anh xin lỗi”

Seungyoun gục đầu, im lặng một lúc rồi khó khăn thốt ra câu xin lỗi. Cậu nhìn y, cơ ngực co thắt, cảm giác như có thứ gì đó đang đâm xuyên qua từng lớp nội tạng của mình. Cậu tức giận. Tức giận đến chẳng thể thở nổi. Tức giận đến đau lòng. Đau lòng cho một Kim Yohan đáng thương.

“Anh thật sự… không muốn giải thích với em một điều gì hay sao?”. Cậu nhìn y, cười lạnh. “Anh có nhiều cách để lấp liếm cho việc này cơ mà? Anh nói đi, rằng đó chỉ là rung cảm nhất thời, là một phút ngu xuẩn của anh, rằng anh vẫn còn yêu em. Điều đó khó đến vậy sao?”

Mọi thứ trước mắt cậu trở nên nhòe đi. Cơn đau từ sâu trong ngực khiến cả người cậu bủn rủn. Những cánh hoa chen lấn nhau trong buồng phổi cậu, kiên nhẫn chờ đến một phút giây nào đó, trào ra khỏi cơ thể cậu, khiến cậu như nổ tung trong đau đớn.

Seungyoun sững sờ nhìn những bông hoa lưu ly tung bay trong không trung, còn cậu thì sặc sụa ho, sắc mặt chuyển từ đỏ sang xanh rồi cuối cùng là trắng bệch.

“Em…”

Gục người xuống bàn, Yohan từ từ ổn định lại hô hấp, nắm chặt lấy những cánh hoa đã nhiễm sắc đỏ trong tay.

“Em đã luôn tự hỏi, vì sao em lại là hoa lưu ly. Nhưng rốt cuộc thì em cũng đã hiểu”. Yohan ngẩng mặt lên, khóe miệng vẫn còn vương máu, ánh mắt trống rỗng. “Em cũng như nó, đều tuyệt vọng trong chính mối tình của mình”

“Chúng ta… chia tay đi”

Seungyoun vẫn lặng im, chẳng phản ứng gì ngoài việc nhìn cậu, bằng ánh mắt bối rối cùng tội lỗi.

Yohan rũ vai, cõi lòng vỡ nát. Những nhánh rễ vẫn đang lan rộng, cắm chặt vào từng ngóc ngách trong phổi cậu. Cậu bật cười. Vốn dĩ đã mong rằng là người chủ động buông bỏ, cậu sẽ có thể giữ lại chút tự tôn của mình. Hóa ra, kết cục lại thảm hại đến đáng thương như thế này.

Lưu ly thì vẫn là lưu ly. Vẫn là kẻ thua cuộc cuối cùng mà thôi.

Yohan đứng dậy, lảo đảo rời khỏi phòng bếp, bỏ lại bữa sáng nguội ngắt. Seungyoun thẫn thờ nhìn những cánh hoa trôi lềnh bềnh trong cốc cà phê, rồi lại nhìn Yohan đang kéo hành lí ra khỏi phòng, ngập ngừng mãi, rốt cuộc cũng chỉ nói được một câu xin lỗi.

“Đừng xin lỗi làm gì”. Cậu khựng lại, thấp giọng. “Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, đều biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Lúc anh ôm lấy anh ta, anh đã từng nghĩ sẽ xin lỗi tôi chưa?”

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng đóng sầm lại.

Hôm nay quả thực là một ngày hè nắng đẹp. Cậu còn nhớ trước đây, vào những ngày đẹp trời thế này, bọn họ vẫn thường lái xe một mạch ra biển, chẳng cần phải lên kế hoạch, chỉ cần muốn thì liền bỏ lại tất cả mà rong chơi. Yohan hít một hơi thật sâu, ngẩng nhìn bầu trời trong vắt.

Kể từ ngày hôm nay, sẽ chẳng còn đâu những chuyến du ngoạn ngẫu hứng như thế nữa rồi.

csy×kyh |  Hoa ThổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ