7.

136 26 0
                                    

Yohan đứng tần ngần trước cửa studio, nửa muốn vào bên trong, nửa lại không. Cậu thở dài, lấy hết dũng khí bấm mật mã. Một tiếng ‘cách’, cậu thở phào. Thật tốt vì Seungyoun vẫn chưa đổi mật khẩu kể từ lần cuối cậu đến đây.

Toan mở cửa, đập vào tai Yohan là tiếng cãi vã gay gắt. Cậu liền khép cửa lại, nép mình sang một bên, cẩn thận nhìn vào. Là Seungyoun và Han Seungwoo, một ca sĩ khá nổi gần đây. Yohan đã từng gặp anh ta vài lần khi đến studio tìm Seungyoun. Kể từ lúc Seungwoo bắt đầu sự nghiệp, hai người họ đã luôn được biết đến là một cặp bài trùng, bởi mọi bài hát của anh đều là do anh và Seungyoun hợp tác viết cùng nhau.

“Anh định sẽ cứ im lặng mãi như thế đến bao giờ?”. Đột ngột, Seungyoun lớn giọng với Han Seungwoo đang ngồi trên ghế bành, đầu gục xuống. Yohan hơi lùi người lại. Cậu chưa từng nhìn thấy y nóng giận như thế. “Lúc nào anh cũng khiến tôi như phát điên vậy. Anh chẳng thừa nhận, cũng chẳng từ chối, anh định dày vò tôi đến bao giờ?”

“Tôi có yêu em hay không, thì có ý nghĩa gì cơ chứ?”. Seungwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn đau buồn cùng bất lực. “Em quên mất em vẫn còn một Kim Yohan ở bên cạnh à?”

Yohan sững người, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường.

“Tôi…”

Seungyoun quay đi, mệt mỏi ôm trán. Anh nhìn y, cười nhạt.

“Tôi có thể bỏ mặc cả sự nghiệp chỉ để được ở bên em, nhưng em lại không thể phũ phàng tổn thương cậu ấy như vậy. Em biết Yohan yêu em nhiều như thế nào mà, đúng không?”

Yohan chăm chú nhìn y, đau nhói trong lòng khiến cả người cậu như tê dại. Dù biết là không thể, một cách nào đó, cậu vẫn hy vọng rằng tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng sẽ chấm dứt ngay khi y vòng tay ôm lấy cậu, thủ thỉ những lời ngọt ngào như bọn họ đã từng. Nhưng cậu biết phải tự huyễn hoặc bản thân làm sao đây, khi ánh mắt say mê mà y dành cho Seungwoo vẫn còn ở đó, giống hệt như cách y đã từng nhìn cậu?

Và khi cơn đau đớn sẵn sàng đẩy cậu ngã khuỵu, nó vẫn còn ở đây?

Cậu nhắm mắt lại, cười nhạt rồi bỏ đi, để lại bọn họ ở trong studio, hoàn toàn không hay biết gì về sự tồn tại của cậu, từ lúc nào đã quấn chặt lấy nhau trên sô pha. Thả những bước đi loạng choạng trên con đường vắng, cả người Yohan giờ đây trống rỗng. Đầu óc trống rỗng. Trái tim trống rỗng. Ngực cậu trướng lên, đau thấu tâm can. Mà cũng có khi cơn đau đó lại đến từ chính trái tim đã vỡ nát của cậu không chừng.

Yohan dừng bước, ngước nhìn trời. Cậu đã từng rất muốn tìm ra nguyên nhân của chứng Hoa Thổ vẫn đang dai dẳng bám theo cậu, đã từng tự trách móc chính mình rằng cậu không xứng đáng với tình yêu của y. Đến cuối cùng thì sao cơ chứ? Hóa ra Kim Yohan mới là một kẻ ngốc nghếch si tình. Ngốc nghếch đến mức tự khiến cho chính mình bị tổn thương.

Đúng là một thằng đần.

csy×kyh |  Hoa ThổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ