Chương 4 Giải cứu

1.3K 67 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yuki pod

Tối nay vụ nổ ở Trung tâm nghiên cứu tôi đã chuẩn bị đồ để xâm nhập vào đó. Dù tôi biết hình dạng khi thầy ấy vẫn còn người nhưng tôi lại muốn nhìn trực tiếp hơn. Đối với sát thủ hoàn hảo, ngụy trang là một trong những kĩ năng cần thiết nhất.

Đến tối tôi nhanh chóng xâm nhập vào. Tôi cũng điều tra ở đó không có bảo vệ, tôi đi vào trong cũng hên ở đây không có camera luôn.

-Họ cấy ghép xúc tu liệu họ có thuốc giải không Kuroha?

Cô biết rồi à?

-Ông đừng bao giờ coi thường giác quan của sát thủ đấy nhé.

Hiểu rồi. Hình như cô nói hơi nhiều thì phải, tôi nhớ lúc trước cô chỉ im lặng nếu có nói thì chỉ có 1 từ hoặc 2 từ thôi mà?

-Đeo chiếc mặt nạ rồi.

À vậy sao.

-Koro-sensei ở phòng nào vậy ?

Cuối hành lang bên trái căn phong thứ 2 từ dưới lên.

-Cảm ơn

Tôi nhanh chóng đến căn phòng của thầy. Áp tai vào từ nghe rõ ở trong đó có : Koro-sensei và Yukimura-sensei. Có vẻ đợi cô ấy ra rồi hành động nhỉ.

Đợi một lúc thì cô ấy ra. Vừa thấy tôi cô hỏi:

-Em là.......?

Chưa kịp nói xong tôi đã nhanh chóng ở đằng sau lưng đánh vào gáy cô.

-Em thành thật xin lỗi._tôi cuối đầu như đang xin lỗi.

Rồi giờ thì lột đồ cô ấy ra à.

-Điên à. Tôi chuẩn bị xong hết rồi.

Sau một lúc loay hoay thì tôi cải trang hoàn toàn giống cô Yukimura-sensei.

-Thấy sao

Rất giống đấy.

-Vậy tôi vào đây.

Tôi bước vào thì thầy ấy quay sang nhìn tôi. Đó là gương mặt của Tử thần là sát thủ huyền thoại. Mà tôi buộc phải công nhận thầy ấy ở dạng người trong đẹp trai thật nhưng tôi không phải thuộc dạng thích ngắm trai đẹp cho lắm.

- Cô quay lại là gì vậy?

- À tại không có việc gì làm nên....

- Vậy sao?

- Ừm!

- Nói thật đi, cô là ai?

- Anh nói gì vậy Tử thần, tôi là Yukimura Aguri mà.

- Hoàn toàn không phải! Aguri hoàn toàn không có sát khí. Còn cô thì có, dù tôi chỉ có thể cảm nhận một chút sát khí nhưng mà nó rất là nồng. Sự che dấu của cô rất là khéo xém một tí nữa là tôi bị lừa rồi.

- Đúng, tôi không phải là Yukimura. Tôi chỉ đến thăm anh một chút thôi.

- Cô là ai?

- Sát thủ. Biệt danh "Old Doll"

- Old Doll?! Tôi chưa bao giờ nghe.

- Tôi mong có một ngày sẽ quyết chiến với anh. Còn bây giờ, thì xin cáo lui.

Tôi quay mặt bỏ đi nhưng không quên nói "Hãy cẩn thận"

--------------------------------

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi trung tâm nghiên cứu. Mọi chuyện xảy ra giống như kịch bản. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Tất cả tôi không xen vào ngay cả việc Kayano lấy ống tiêm chứa đựng xúc tu tôi cũng không ngăn cả, vì tôi làm vậy kịch bản sẽ đảo lộn rất nhiều. Tôi đợi cho Kayano bỏ đi thì tôi bước ra lại gần cô Yukimura thì.....

- Tim cô ấy còn đập mặc dù nó rất yếu......Kuroha!

Ok!

Ngay lập tức Kuro đã đưa tôi về nhà nhưng tôi không biết căn phòng này, nó có những thiết bị tối tân tôi nhớ chính xác rằng tôi đã đi khắp nhà nhưng chưa thấy căn phòng này bao giờ. Bây giờ thì tôi không suy nghỉ gì nhiều tôi liền đặt cô ấy lên giường những thiết bị hiện đại liền chăm sóc cho cổ như một con robot. Nhịp tim đã trở lại nhưng vẫn đang ở tình trạng hôn mê.

- À mà, hỏi tí căn phòng này ở đây trong ngôi nhà vậy?

- Nếu cô muốn biết thì ra ngoài xem đi!

Tôi mở cửa bước ra ngoài thì thấy đống quần áo được móc trên thanh sắt trong tủ đồ, tôi liền đẩy đóng đồ ra một và mở cửa ra thì thấy đây là căn phòng ngủ của tôi mà.

- Bất ngờ quá hả?

- Ừm cực kì bất ngờ luôn!

- Lại đây, tôi chỉ cô cách vào căn phòng này.

Tôi lại gần cái máy tính được gắn trên tủ thì có một tia lade màu đỏ quét mặt tôi, ổng khỏi cần nói tôi cũng biết đây là máy quét khuôn mặt để nhận dạng khuôn mặt rồi đột nhiên có cái bàn phím trước mặt tôi có lẽ tôi nên nhập mật khẩu tôi mới vô được.

- Mật khẩu là gì vậy Kuroha?

- Mật khẩu là : Tên tôi.

- Tên ông?

- Không phải mật khẩu là tên tôi.

- À! Hiểu rồi.

- Nè!

Ổng đưa cho tôi một mảnh giấy được xé một nửa.

- Đây là thành phần nghiên cứu xúc tu. Tui tìm thấy nó khi đi trên hành lang đấy.

- Cảm ơn Kuro._Tôi nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng tôi làm vậy xong thì ổng tự dưng đứng đơ một chút. Tôi phải kêu ổng vài lúc thì ổng hoàn hồn về.

- Thôi, bây giờ tôi đi đây có thể tôi sẽ đi hai ba tuần gì đó, thôi tôi đi đây!

- Ừm!

Cô Yukimura đang năm trên giường. Trông thật là yên bình. Tôi nhất định sẽ cho thầy ấy với cổ được hạnh phúc. Dù gì đó là lí do tôi ở đây.

Đn Lớp Học Ám Sát (SS1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ