Ngoại truyện

1K 56 4
                                    

Cô dẫn cả ba vào tiệm bánh ngọt, cả ba người vẫn đang ăn thì cô mua một cái bánh dâu. Kayano thấy vậy liền hỏi:

- Yu-chan cậu mua bánh dâu chi vậy?

- À! Mình mua để đem về nhà ăn đấy mà.

Khi cô tạm biệt họ thì cô về nhà. Khi cô về thì thấy cửa đã mở sẵn, cô nhớ là cô có khóa cửa mà. Khi cô vào phòng khách thì nghe giọng nói:

- Cậu về rồi đấy à, Nấm lùn._ Cô quay sang thì thấy Karma ở đó. Trong đầu cô đang thắc mắc là sao cậu vào được trong nhà cô vậy?

- Karma-kun cậu qua nhà tớ khi nào vậy? Mà sao cậu vào trong nhà tớ được vậy?

- Tớ mới qua thôi và tớ vào nhà cậu vì hôm bữa tớ lén lấy chìa khóa dự phòng đấy, mà cậu mua bánh kem đấy à?_ Cậu nói và cậu nhìn chiếc hộp kem cô đang cầm.

- Ừm! Tại lúc nãy tớ có đãi cho Kayano-chan, Nagisa-kun và Koro-sensei nên mình cũng mua luôn.

- Ờ vậy à.

- Cậu có ăn không?

- Có!

Cô đi vào bếp cắt bánh cho cả hai đứa cùng ăn, cậu thì nói chuyện và cũng trêu cô. Được một lúc thì cô hỏi

- Karma-kun!

- Gì?

- Mình thắc mắc tại sao cậu lại đình chỉ và bị đuổi xuống lớp E vậy?

Mặt cậu bắt đầu tối lại. Cô thấy vậy định nói rằng cậu không cần nói cũng được thì

- Chỉ là hành vi bạo lực quá nhiều nên bị đuổi đến lớp E thôi. Còn cậu?

- Bị đuổi học và đình chỉ với lí do đánh ba bạn học sinh nữ đến mức độ phải nhập viện, vì đánh họ gãy tay, chân, xương sườn, có đứa thì một cánh tay trở nên phế luôn.

Cậu cực kì bất ngờ vì lúc trước cậu thấy cô hiền lắm mà, sao cô có thể đánh người khác đến mức độ như vậy. Nếu là con trai thì không nói gì, còn đằng này lại là con gái luôn chứ.

- Lí do cậu làm vậy?

- Họ đã sỉ nhục cha mẹ mình không ra gì cả.

- Thế ba mẹ cậu đâu?

- Mất rồi!

Cậu cũng hiểu được lí do mà cô làm vậy. Một người đã mất cha và mẹ thì sẽ không chịu đựng được những lời sỉ nhục đó cả.

- Nè!

- ??

- Cậu nghĩ khi mình bảo vệ cho một senpai ở lớp E bị bắt nạt bởi các senpai khác cậu nghĩ điều đó sai hay là đúng vậy?

- Việc cậu bảo vệ người khác khi người đó bị bắt nạt, đối với mình cậu làm như vậy là đúng. Nó đâu có sai khi bảo vệ một học sinh bị bắt nạt đâu nhỉ!

- Thế cậu đã bao giờ bị mất niềm tin với người khác bao giờ chưa?

- Chưa! Nhưng sao cậu hỏi vậy?

- Vì lúc trước một người thầy đã nói rằng sẽ luôn ủng hộ mình khi mình làm việc đúng. Nhưng ông ta đã phản bội lại tớ. Lúc đó mình nghĩ rằng "Chết không phải là tim ngừng đập mà là khi tớ không còn đặt niềm tin vào người khác được nữa"

- Cậu nên biết rằng niềm tin thì cũng có phản bội, trên thế giới này đều luôn có hai mặt của nó. Người thầy mà cậu nói thì ông ta chỉ coi danh dự, danh vọng của mình mà thôi. Khi mình vừa nhập học thì mình biết rằng, ở trong trường này cái sự tri ân đã không còn nữa rồi. Nhưng cậu nên biết rằng nếu những kẻ yếu có sự quyết tâm và sự kiên trì thì họ có thể đánh bại những kẻ khinh thường và căm ghét mình. Nói thật thì mình thấy Karma-kun là một người tốt và mình khá là ngượng mộ cậu đấy._ Cô nói và nở một nụ cười tỏa nắng

- Hả??!!_ Tim cậu đột nhiên đạp mạnh trong tíc tắc, mặt cậu hơi hồng nhưng nhanh chóng trở lai thành bộ mặt bình thường

- Tớ đi xuống phòng đọc sách đây.

Cô bỏ đi và khi cô xuống thì đập mắt cô là một đống lộn xộn, mấy cuốn sách của cô và mấy cái kệ đều ngã xuống một đống. Cô biết được cái kẻ nào làm vậy và cô cầm hẳn một cái máy cưa đi lên trên.

- Karma-kun!

Cậu liếc sang thì thấy cô đang cầm cái máy cưa, mặt cô tối sầm lại và cô đang tỏa ra một hàn khí lạnh giá khiến cậu phải rùng mình.

- Karma-kun, bây giờ tớ cho cậu một tiếng đồng hồ để cậu dọn lại cái đóng lộn xộn đó. Nếu cậu không làm thì..........CẬU CHUẨN BỊ ĐI XUỐNG QUAN TÀI ĐI LÀ VỪA!!!._ Cô nói và cô nở một nụ cười đầy man rợ.

Cậu nghe lời cô và nhanh chóng đi xuống dọn hết đống bãi chiến trường do cậu bày ra nếu không thì cô sẽ thiến cậu mất. Gần hết một tiếng thì cậu cũng làm xong cậu mệt mỏi vào phòng khách mà ngồi ngủ nhưng cậu không biết rằng cậu dựa vào ai cậu ngủ.

Khi tỉnh dậy, điều cậu thấy trước tiên là thấy cô đang ngủ ngồi, cậu nghĩ lai thì thấy đầu cậu đang nằm trên đùi cô ngủ. Cậu liền bật dậy và nhìn cô ngã người nằm ghế sofa mà ngủ trong thật là ờ nói sao nhỉ thôi bỏ qua đi. Cậu nhìn cô trông cô như một chú mèo con vậy đó. Cậu thấy vậy liền bế cô như công chúa bế cô về phòng và đắp chăn cho cô. Trong cô thật dễ thương khi cô đang ngủ, tự dưng cậu không thể điều khiển theo bản thân mặt cậu gần sát mặt cô và cậu hôn lên trán cô. Sau khi truy cập lại bộ não của mình thì cậu ôm đầu, trong đầu cậu có nhiều thắc mắc rằng: Tại sao mình lại làm vậy hả trờiiii!!!. Khi cậu ngưng hét trong đầu thì cậu viết ghi chú lại nói rằng là cậu sẽ đi về nhà để cho cô khỏi lo và cậu khóa cửa cẩn thận mà đi về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hello mình là Au đây mình quên giới thiệu về ngôi nhà của Yuki. Mấy bạn có biết phim"Thủ lĩnh thẻ bài" hay không. Nhà của Yuki cũng giống như ngôi nhà của Sakura luôn đấy. Phòng của Yuki là phòng của Toya còn phong Sakura là phòng ngủ dành cho khách. Vậy thôi bái bai nha.

Đn Lớp Học Ám Sát (SS1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ