Chương 14 Nhân cách thứ hai Mei

998 50 9
                                    

- Tôi muốn cho cô biết một chuyện.......

- Thì ông nói đi tui có ý kiến gì đâu mà ông đừng cố ấp úng như vậy.

- Thật ra là người nhận nuôi cô Asanami Hara.........cô ấy là vợ tôi!

- Hả!?_ Ông Kuroha vừa dứt câu thì cô hóa đá luôn.

( Hình ảnh minh họa, xấu lắm tui biết mà vẽ xấu chết cụ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Hình ảnh minh họa, xấu lắm tui biết mà vẽ xấu chết cụ.)

- Khi hết cả năm học của cô thì bọn tôi sẽ nói nhưng nói cho cô biết sớm hơn.

Cô im lặng không nói một tiếng nào. Kuroha tính hỏi cô có sao không thì ngưng lại, một luồn ám khí xung quanh cô khiến Kuroha phải giật mình né xa cô.

-........Kuroha......

-.......V..vâng.........

-............Thì ra ông qua đây chỉ nói vậy thôi sao......Kuroha...

- Ê..ê......Chị..chị.....bình tĩnh vui vẻ không quạo nha, bình tĩnh đi đừng nhìn tui như vậy bình tĩnh đi chị ơi.....

- Không bình tĩnh.

( Hình ảnh minh họa tiếp -_-||| Haizzz )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Hình ảnh minh họa tiếp -_-||| Haizzz )

Được một hồi thì cô bình tĩnh lại. Hên cho ông Kuroha thoát chết chứ không là bị ăn hành từ máy cưa của cô rồi.

- Vậy có nghĩ làm Asanami Hara cô ấy cũng đã biết tôi rồi đúng không?

- Ờ đúng vậy.

-......

- Nhưng mà cô với Yuki kia cùng có quá khứ giống nhau nên cô ấy hoàn toàn bỏ qua.

- Nhưng......

- Cô cũng không cần lo cho Yuki kia, bây giờ cô ấy là nhân cách sát thủ trong cô. Giờ thì cứ gọi cô ấy là Mei được rồi!

- Mà Mei viết ra sao vậy?

" Mei là từ /Minh/ trong /Tiếng kêu/, /Minh/ trong /Kêu gào/. "

Cô giật mình để tay lên đầu, cô không hiểu tại sao lại có một giọng trong đầu cô chứ, mà giọng nói này giống y hệt giọng nói của cô. Kuroha nhìn thấy biểu hiện của Yuki thì hiểu ra có chuyện gì.

- Nếu cô thắc mắc giọng nói trong đầu cô là ai thì nói luôn. Cô ấy là Mei đấy.

"Chào"_ Mei

"Ừm"

"Này!"_ Mei

"Sao vậy?"

"Hỏi Kuroha giúp tôi rằng Mio còn không?"_ Mei

"Mio là ai?"

"Mio là mèo con đen"

- Kuroha

- Hử?

- Mei nói tôi hỏi ônh rằng Mio còn không?

- À còn, Mio còn. Tôi cũng mang Mio qua cho cô chơi này, cũng nói cô chăm sóc nó luôn.

- Meo~

Kuroha vừa dứt câu thì có tiếng mèo kêu. Cô quay sang bên phải thì thấy một con mèo màu đen. Vừa nhìn thấy cô, Mio đã nhảy trong lòng cô, cô cũng thuận tay xoa đầu Mio, nó liền kêu một tiếng thoải mái.

- Meo~~

- Mà Mio tui thấy nó cũng ngoan phết. Dù biết cô là người thế giới khác thì nó vẫn coi cô là chủ nhân của mình.
Còn một nữa, trong quá khứ Mei từng gặp Karma.

- Hả

- Chuyện là vậy nè lúc trước khi Mei vẫn học trường cũ, lúc đó cô ấy là một học năm hai. Vào một ngày, Mei cô ấy quyết định tự tử, cô ấy đã thay vì một mặc về nhà mà đi trên một cây cầu vắng tăng không có một bóng người. Cô ấy đã bỏ cặp xuống và nhảy cầu tự tử, trong khi mắt cô ấy đang dần dần nhắm mắc lại thì nghe tiếng giống như ai đó đã nhảy xuống và bắt tay cô lên bờ.

- .....Vậy người nhảy xuống có phải là....Karma-kun đúng không?

- Đúng vậy! Cậu ta đã nhảy xuống và cứu Mei. Sau khi cứu xong, cô ấy với Karma đã cãi nhau.

- Cãi nhau?

- Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là cậu ta nói gì mà: Cuộc đời còn có nhiều thứ đáng sống lắm.

- ..........

"Cô cũng hiểu câu nói của cậu Karma là rồi nhỉ?"

"Ừm tôi biết nhưng đối với những người giống tôi với cô thì câu nói đó là......"

"Là thúc đẩy chúng ta sống đi để chúng ta thành.....

"Những thứ để cho họ thoải mái đánh đạp"_ Yuki/Mei

"Dù gì đi nữa bây giờ cơ thể đó đã trở thành của cô"

"Nhưng....

"Không nhưng nhị gì cả dù sao gì tôi cũng muốn ai đó cũng có quá khứ giống tôi để tôi nói chuyện. Dù sao gì đi nữa tôi cũng gặp lại cậu ta và có thể làm bạn với cậu ấy là điều đó đối với tôi đã vui rồi"

"Mà tôi thấy tôi với cô giống hai nhân vật trong game..."

"Undertale đúng không? Tôi cũng chơi game đó nhưng tôi hoàn toàn không giống Chara đâu nha"

"Ừm. Mà lúc đó chắc là Karma-kun đã nhận ra cô rồi và hoàn toàn biết tôi đang đeo chiếc mặc nạ rồi nhỉ?"

"Không đâu lúc đó tôi đeo băng gạc mắt nên cậu ta không nhận ra đâu. Hơi nữa tôi không hề nói tên của mình là Harumi Yuki mà nên cô an tâm đi."

"Ừm! Cảm ơn, mà thỉnh thoảng nói chuyện với tớ nhé!"

"Ừm! Tớ hiểu rồi!"

- Hình như cô nói chuyện với Mei xong rồi nhỉ?

- Ừm

- Thôi tôi xong việc của mình rồi. Tôi về đây!

- Ờ chào nha

Đn Lớp Học Ám Sát (SS1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ