-Sao...sao thế Tiểu Ái?
Huyết Linh ngơ ngác xN nhìn Dương Ái.
-Huyết Linh cậu hay lắm!! Sao cậu dám cướp chồng tớ hả!??
Dương Ái nắm lấy cổ áo Huyết Linh, ánh mắt nàng hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.
-Tớ không có!! Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi Tiểu Ái!!
Huyết Linh ra sức ngăn cô bạn thân mình lại trước khi bản thân bị người đang nổi điên kia đem mình đưa vào tay Hắc Bạch Vô Thường.
-Hiểu lầm? Được...tạm thời mình tin đây là hiểu lầm.
Dương Ái không khách khí trừng mắt nhìn người vừa bị mình nắm áo
-Nhưng lần đầu cũng là lần cuối.
-Ơ... ơ...hey Tiểu Ái đợi mình!! Này!!!
Huyết Linh thấy Dương Ái bỏ đi thì vội vàng đuổi theo, cô hiện giờ thầm than cho bản thân khi làm bạn với một người có bản tính sáng nắng, chiều mưa, trưa âm u của Dương Ái.
Về phần Kính Thiên Minh- hắn thì sau khi trêu đùa Huyết Linh cũng đi về nhà với khuôn mặt không vui cũng không buồn. Có thể nói là không ai hiện giờ biết được trong đầu hắn đang suy tính cái sự việc gì.
-Em đi dạo thế nào Tiểu Minh?
Thiên Hoàng đang ngồi uống trà thì thấy em mình đi vào liền bỏ tách trà xuống hỏi.
-Cũng không tệ khi giữa đường gặp hai vị mỹ nhân đi.
Thiên Minh nhớ lại khuôn mặt của người kia thì khẽ mỉm cười.
-Em hứng thú?
Thiên Hoàng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt đó của em mình, một người có khí chất âm trầm lạnh lẽo quanh năm suốt tháng mà cũng có ngày cười thì chắc đây là một chuyện có thể làm cái đất nước à không thế giới này chao đảo đi.
-Hứng thú nhưng sẽ không làm gì quá phận.
Thiên Minh đi lên phòng mình, trước khi mở cửa còn nói vọng lại một câu
-Cùng lắm là cướp đi nụ hôn đầu nên yên tâm đi.
*rầm*
Chưa kịp để Thiên Hoàng load hết thông tin thì Thiên Minh đã đóng cửa lại.
-Mình mong là đám lão bà kia của em ấy không phá nát cái thế giới này.
Thiên Hoàng tức Eji ngồi lắc đầu thở dài rồi lại cầm tách trà lên uống.
_Sáng_
Hiện giờ, cả hai đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị đi học. Năm nay là cuối cấp và có thể khi thi xong họ sẽ bị đưa sang nước ngoài du học cũng nên.
-Thi xong em tính làm gì Tiểu Minh?
Thiên Hoàng lấy balo đeo như quân đội, quay sang hỏi Thiên Minh đang đứng lên.
-Trường Y thẳng tiến chứ sao -Thiên Minh thở dài- ước mơ làm một Bác Sĩ vẫn chưa được thực hiện nên tôi tính lần này thực hiện cho xong.
-Vậy anh phải đi tới trường Kinh Tế một mình a...
Thiên Hoàng không cam tâm nhìn em mình, hai anh em thường đi học cùng nhau mà lần này mỗi người một trường thật không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-NBN-XK] Oh
HumorLa vita normale del mondo linguistico nella trama è completamente invertita da quando sono comparsi i due. -Ragazza! Voglio andare a casa !! -Dovrei essere io a dirlo, Eji p/s: gt cho "chanh sả" thế thôi chứ fic toàn tiếng việt :))