Chap 5

515 37 25
                                    

Hai anh em sau khi diễn vở kịch liền đi về nhà, trên đường Thiên Hoàng cười như điên khi nhớ lại cảnh em mình diễn mà cậu còn cảm thấy như thật, cứ tưởng Yuko Hakene ngày xưa đang xuất hiện trước mặt làm cậu tí nữa chết vì sợ rồi.

*cạch*

-Tụi con đã về rồi đâyyyyyyyy!!

Thiên Hoàng khi vào nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa uống trà, mặc kệ hình tượng mà chạy lại ôm mẹ mình, mặc kệ có người đang ngồi trước mặt.

-Hai đứa này chỉ biết mẹ của chúng nó, có còn nhớ tới người bố đáng kính này đâu!!

Người bố ngồi kế bên vờ lấy khăn chấm chấm nơi chả có giọt nước mắt nào chảy.

-Thiên Hoàng ngồi ngay ngắn lại cho tôi -Thiên Minh nhìn sang người đang bị cho ăn bơ- Còn người này là ai?

Thiên Hoàng nghe em mình nói vậy liền lật đật nhanh chóng ngồi chỗ khác, không dám chậm trễ. Bố mẹ thấy vậy nhất thời không biết nói gì mà chỉ lắc đầu cho qua, con hai người mà chả có đứa nào nghe lời.

Thằng anh lại nghe lời thằng em còn hơn nghe lời bố mẹ nó, thằng em thì lại không nghe lời ai trong cái nhà này. Riết rồi loạn hết cả lên.

-Đây là "vợ" sắp cưới của con...Lam Tiểu Nhã- Người mẹ chỉ tay vào cô gái đối diện

-Ra đây là Lam tiểu thư -Hắn mỉm cười- Khi nãy tôi thật thất lễ mong Lam tiểu thư đây rộng lượng bỏ qua.

-Không sao đâu -Lam Tiểu Nhã cười cười- Dù sao thì Hắc thiếu đây cũng là chồng tôi mà, mấy chuyện cỏn con đó không cần bận tâm làm gì.

-Vậy Lam tiểu thư đây đến Hắc gia có chuyện gì sao?

Thiên Hoàng khó hiểu nhìn sang mẹ mình thì bị bà nhéo vào mông một phát đau điến mà chả hiểu nguyên do.

_( Waru: cho vừa =)) )_

-Để cho hai đứa có tình cảm với đối phương thì hai bên thông gia bọn ta đã quyết định cho Tiểu Nhã chuyển đồ sang đây sống.

Người bố thản nhiên cầm tách trà lên uống, cốt để không cho ai thấy nụ cười sau lời nói kia.

-Nói cho ngắn gọn thì ngủ chung phòng với con là chính, còn tình cảm gì đó là phụ. Không cần dài dòng làm gì.

Thiên Minh nói xong mặt không biến sắc mà chỉ xoay người lên phòng. Bỏ lại mấy ánh mắt kinh ngạc phía sau.

-Sao nó biết hay thế!

Người bố xoay qua hỏi người mẹ, đáp lại là cái lắc đầu.

-Thôi con lên phòng chuẩn bị đồ đây. Mai còn phải đi tới công ty nữa. Rõ chán!

Thiên Hoàng nói xong liền đi lên phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

-Haizz kệ tụi nó đi -Người bố quay qua- Tiểu Nhã con chung phòng với Tiểu Minh nên nếu nó có làm gì không đúng thì cứ thẳng tay xử lí.

-Vâng, con biết rồi ạ. Con xin phép.

Lời vừa dứt thì Tiểu Nhã đã đi lên phòng "chồng" tương lai, bỏ lại hai người đang ngồi ở sofa.

_Tại một nơi nào đó_

*cạch*

-Cô chủ, đây là thông tin mà cô cần!

-Để lên bàn đi...

Một bóng người ngồi trên sofa cầm tách trà lên từ từ nhấm một ngụm, vị đắng dịu nhẹ lan ra khắp khoang miệng, hương thơm của nguyệt quế khiến cho người uống cảm thấy tâm tình dễ chịu hơn hẳn.

-Tôi xin phép!

*cạch*

*cộp*

-Hmm... Đồ của ta thì mãi mãi vẫn là của ta...

Bóng người ấy sau khi xem xong những thứ được in ra trong mấy tờ "tài liệu" đó liền nở một nụ cười nhè nhẹ.



_Tại một nơi khác_

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần đến thời cơ thì có thể tiến hành.

-Tốt! Đến lúc đó ta sẽ được xem bộ mặt của "chúng" khi cửa tử gần kề!

-Chúc mọi thứ thành công!!

Hai thân ảnh, hai tiếng nói khác nhau nhưng câu cuối lại đồng lòng một cách khó hiểu.







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Waru: còn chap nữa là end :))

         See you❤

P/s: kết HE hay SE đây mấy you :v

[BH-NBN-XK] OhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ