Do tất cả các trụ cột khác đều đang bồi dưỡng những người kế thừa của họ. Viêm trụ Rengoku đã dẫn cậu nhóc Kamado theo trong một lần làm nhiệm vụ diệt thập nhị nguyệt quỷ. Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn lên người của hai cậu trai đã thấm mệt vì trận chiến.
- Ah! Anh Rengoku, mau vào đây tránh mưa. Anh bị thương nặng quá, nếu dính mưa nữa thì sẽ gặp rắc rối mất.
Tanjiro với vẻ mặt lo lắng nhanh tay kéo mạnh chiếc áo Haori của Rengoku lại gần phía ngôi đền nhỏ.
- Ah..được rồi..
- Có vẻ như chúng ta phải đợi cơn mưa qua rồi. Mưa lớn như thế này vết thương của anh sẽ bị hở ra đấy anh Rengoku.
"Gì đây?! Em ấy lo lắng vì mấy vết thương bé tẹo này sẽ bị hở ra sao...d-dễ thương~".
Anh trụ đang mải nghĩ thì cậu nhóc vô tư kéo Haori cởi áo của anh ra.
- Em đang làm gì vậy Tanjiro??
Rengoku với ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chăm vào nhóc Tan. Tanjiro nhận ra việc mình vừa làm đỏ mặt lắp bắp nói.
- E-em đang muốn băng lại vết thương cho anh, c-chứ không có ý gì!!!
"Hmm..hoảng rồi sao! Ah~ em thật là khiến cho người ta...".
Suy nghĩ còn chưa dứt Rengoku đưa tay nâng nhẹ cằm cậu, cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi Tanjuro một cái...Chu~.
- Ah..."Gì vậy?? Vừa rồi là gì vậy, anh Rengoku vừa hun mình à!!?".
Cậu đỏ mặt, miệng hơi mấp máy ngượng ngùng không nói được câu nào. Anh thấy vậy, môi nhếch lên cười một cái như có như không. Anh đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo mạnh.
- Nào, đứng dậy về tư dinh của anh thôi Tanjiro.
- Hả!? Về tư dinh của anh Rengoku sao? Tan ngơ ngác hỏi.
- Hừmmm đúng vậy! Ren gật đầu một cái, trả lời dứt khoát.
- Ah vâng được rồi, nhưng em đã định đến chỗ chị Shino....
Chưa nói xong cậu đã bị anh bế sốc lên đưa đi... Với tốc độ của Rengoku chỉ thoáng chốc đã về tới nhà. Còn cậu nhóc Tanjiro đã ngủ trên tay anh lúc nào không hay, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống đệm và thay một bộ yukata cho cậu. Từ từ ngồi xuống bên cạnh Tanjiro, anh đưa tay khe khẽ vuốt ve mái tóc hửng đỏ như ánh mặt trời kia mỉm môi cười một cái.
- Ngủ như vậy mà không có phòng bị gì sao, cậu bé của tôi.
Rồi anh đưa tay lướt xuống cánh môi hồng hồng kia bất giác hôn lên một cái. Anh đưa lưỡi từ từ lần mò vào khám phá bên trong khoang miệng của cậu.
- Ha a..thật là ngọt ngào.
Tanjiro lờ đờ mở mắt, trước mắt là khuôn mặt anh kề sát bên cậu, và rồi cậu ngửi thấy mùi ham muốn vừa mãnh liệt mà lại dịu dàng phát ra từ người anh. Cậu bất giác thốt lên.
- A..anh Rengoku!?
- Ừm em tỉnh rồi sao, là do anh hôn em nên em đã tỉnh sao? Anh thật bất cẩn.
Rengoku nói với khuôn mặt tỉnh bơ làm cho Tanjiro ngượng ngùng bối rối.
- K..không sao. *Đỏ mặt*
-....Tanjiro~
Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu anh liền không khống chế bản thân mà ôm chặt lấy cậu. Anh đưa lưỡi liếm lên đầu môi của cậu từ từ lần mò vào trong, chiếc lưỡi nóng bỏng của anh quấn chặt lấy lưỡi cậu nút chặt từng đợt. Cậu khẽ rên lên một tiếng càng làm anh thêm hưng phấn, nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt như ngọn lửa đang thiêu đốt cậu vậy. Mãi đến khi cả hai gần như không thể thở nổi anh mới buông ra. Tanjuro thở dốc nhìn anh với ánh mắt đê mê.
- Ha..a..anh Rengoku~
- ...*Vạn tiễn xuyên tim*
Anh cúi đầu xuống liếm nhẹ lên cổ Tanjiro sau đó mút thật mạnh để lại dấu vết hồng hồng trên cái cổ trắng nõn của cậu. Tay anh len lỏi xuống dưới từ tốn cởi đống quần áo không-cần-thiết kia ra. Anh lần mò lên hai đầu nhũ nhỏ xinh màu hồng kia, đưa miệng trêu đùa với nó. Khoái cảm làm Tanjiro không kiềm giọng được rên rỉ từng cơn.
- Ahh~ a..an.. Nnn~ anh Rengoku!!
- Giọng em thật quyến rũ Tanjiro.
Rengoku liếm môi nhìn Tanjiro, anh đưa ngón tay chạm vào tiểu cúc của cậu, ấn ấn nắn nắn nới lỏng vùng nhạy cảm đó ra. Anh ngồi dậy cởi đai lưng của bộ yukata mình đang mặc trên người. Tanjiro hổn hển liếc mắt nhìn vào cơ thể anh, thật là cường tráng. Tai và mặt cậu đỏ hơn cậu mím chặt môi nhìn liếc anh trong ngại ngùng. Anh nhếch nụ cười như có như không.
- Em sao thế Tan-ji-ro~.
- A..không em..
Anh lại mỉm cười cắn nhẹ vào tai cậu thì thào nói:
- Anh vào được chứ Tanjiro?
Giọng nói dịu ngọt của anh làm người cậu mềm nhũn như muốn tan chảy, cậu không thể nào từ chối người con trai này. Cậu ngại ngùng che mặt đi khẽ gật đầu. Hành động của cậu làm người anh nóng lên, anh từ từ đưa vật đó vào. Phần dưới đột ngột bị tách ra, Tanjuro gồng mình rên rỉ.
- Tanjiro..hãy thả lỏng người ra nào, cứ căng thẳng như vậy em sẽ bị đau đó.
Rengoku thì thào bên tai trấn an cậu, nhịp thở của cậu dần dần ổn định, hoà vào cùng hơi thở của anh.
- Đúng rồi em làm tốt lắm.
- V..vâng..ahh..a~
Anh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cậu, lại cho cậu một nụ hôn bùng cháy. Rengoku không nghĩ mình có thể kìm nén bản thân thêm được nữa, anh bắt đầu chuyển động. Cơ thể cả hai nóng ran lên, anh liên tục dùng sức nhịp nhàng đâm vào trong cậu. Khoái cảm xen lẫn với cơn đau Tanjiro rên rỉ không ngừng. Cậu với tay ôm lấy cổ Rengoku, thì thào vào tai anh bằng giọng nói khan khan đầy quyến rũ.
- Ah~nn...anh Rengoku~ Em thật yêu anh..
-....*Vạn tiễn xuyên tim x2*
Rengoku nhấc cao cơ thể Tanjiro lên ôm chặt vào lòng.
- Anh cũng yêu em Tanjiro của anh..
Cả hai đều mãnh liệt quấn lấy nhau, mãi cho đến khi có một thứ nóng bỏng chảy ra khi họ đã đạt tới giới hạn của mình. Tanjiro kiệt sức ngủ thiếp đi, Rengoku nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng anh hôn lên trán cậu, rồi sau đó cũng ngủ thiếp đi.
END.