- Chết tiệt Shinobu!!!
Vài giờ trước. . .
- Ôi trời Uzui-san tôi tìm anh mãi đấy, anh chuẩn bị làm nhiệm vụ sao!?
- Không! Tôi đang chờ người của tôi.
- Ara ara vậy sao, thật tốt!!
Shinobu nhìn Uzui và nở nụ cười nguy hiểm, nhanh như chớp cô đưa tay đẩy lọ thuốc vào miệng anh.
*Ực*
- Này!! Cái quái gì....
Uzui lảo đảo ngã xuống đất, anh ngước lên thì thấy khuôn mặt tươi cười của Shinobu. Cô trừng mắt nhìn anh.
- Đây là trừng phạt dành cho anh đấy Uzui-san! Sao anh dám đụng vào người của tôi chứ!!
Cô ấy vẫn ghi hận chuyện anh đến trang viên hồ điệp bắt người.
"Tch! Có vài con nhóc mà cũng làm lớn chuyện. Này cô đã cho ta uống cái gì??"
- Miaoo~
- ....
"Miao??C-cái quái gì???"
Shinobu mới ngồi thụp xuống, đưa một cái gương ra ấn ấn ngón tay lên đầu anh.
- Ah~ quên nói cho anh đây là thuốc tôi mới thử nghiệm! Anh thích chứ Uzui-san trông cực hào nhoáng đấy!! *Hắc hắc*. Ôi trời tôi phải đi rồi chúc vui vẻ nhé Uzui-san!!
Cô híp mắt cười quay lưng rời đi, bỏ lại Uzui cứng đờ người vì sốc.
"Gì đây...mình phải ở hình dạng này luôn sao? Không đời nào, Shinobu chết tiệt!! Aizz trước tiên phải bình tĩnh, phải bình tĩnh đã..."
- Ah một con mèo!! <Tan>
"Hả!!!"
Uzui đang đi loạng choạng thì đụng phải Tanjiro.
- Đúng thật lông nó đẹp ghê. <Zen>
- Này ăn nó được không?? <Ino>
- Đừng làm vậy ngốc thật. Cơ mà...nó có mùi giống Uzui-san quá! <Tan>
Tanjiro vừa dứt lời thì Zenitsu nổi khùng lên hất bé mèo ra khỏi tay Tanjiro.
- Đừng ngửi nó nữa Tanjiro, sao một con mèo đáng yêu như thế này lại có thể giống tên đáng ghét kia được!
- À ừ.
"...thằng nhóc con này em dám nói tôi đáng ghét!!"
Anh tức giận lao vào cào lên tay Zenitsu khiến cậu giật mình mà ngã xuống đất.
- Uwaah!! Đau quá.
Thấy Zenitsu rươm rướm nước mắt cơn giận của anh lặng xuống, anh nhẹ nhàng lại dụi dụi vào tay cậu như đang an ủi.
- Gì đây? Cảm giác vừa đấm vừa xoa này quen quen...
- Này nó thích cậu đấy Monitsu!<Ino>
-...ai cần chứ!
Zenitsu ôm anh lên ngắm nghía, hai bên nhìn chằm chằm vào mắt nhau một lúc lâu. Bỗng Uzui liếm lên môi của Zenitsu, làm cậu hoảng hốt mà buông anh ra thế là đầu hai người đụng vào nhau.
*Bụp* Ahgg!!
- Ôi trời mình quên mất Uzui-san, với cơ thể nhỏ bé đó không biết anh ta chết ở xó nào rồi.. mà dù sao thì thuốc cũng chỉ có tác dụng trong vài giờ! Ufufu..
Ngay lúc đó Zenitsu nằm im dưới đất ngơ ngác nhìn khuôn mặt của người đang đè sát cậu kia.
- Ủa trở về bình thường rồi. Ahaha cứ tưởng là sống kiếp mèo luôn rồi! Sợ vãi cái ả Shinobu.. hửm??
Uzui giờ mới để ý Zenitsu đang nằm co ro bên dưới, anh nhanh chóng ngồi dậy và vác cậu lên vai.
- Ê khoan làm gì vậy??? <Zen>
- Còn làm gì nữa đi về nhà ta tính tội của em. <Uzui>
- Hả? Chờ đã Tanjiro giúp tớ!! Ahhhh
Mặc Zenitsu than vãn Uzui mau chóng rời đi, để lại hai con người nãy giờ không có đất diễn.
- A ra đó là Uzui-san, bảo sao nó có mùi giống anh ấy thật! Cơ mà sao lại biến thành mèo nhỉ huyết quỷ thuật sao?? Cậu nghĩ sao Inosuke?
- Ai thèm quan tâm chứ!...END.
Happy Birthday Uzui Tengen!!!