Mọi người đang tụ tập ăn uống mừng năm mới tại trang viên hồ điệp. Ai nấy đều ngà ngà say và bắt đầu quậy phá, sau đó Shinobu cô bán hành cho từng người.
Trong không khí ồn ào đầy tiếng cười và tiếng đánh người, ở góc phòng vẫn có hai người lặng lẽ ngồi uống với nhau.
- ...Anh không tham gia với họ sao??
- Không!!
- Hmm..
Zenitsu đặt chén rượu trên tay xuống chống cằm lên nhìn anh, suy tư một hồi mắt cậu nhìn xuống tránh đi ánh mắt của anh.
- Anh Uzui tuyệt thật nhỉ!
- Hửm!?
Uzui đang nhâm nhi chén rượu chau mày nhìn cậu.
- Tự nhiên nói gì vậy em say rồi à?
- À không em nhận ra anh trông rất tuyệt, vừa có gương mặt đẹp lại còn rất mạnh nữa.
Anh cười kiêu ngạo, đưa người tựa sát vào vai Zenitsu.
- Rồi sao nữa nào?
- Thì...điều đó có nghĩa là anh rất có sức hút với các cô gái nhỉ!
- ...Hả? Ý em là sao?
Gương mặt Uzui có vài phần khó hiểu anh thu nụ cười lại, liếc mắt xuống nhìn chằm chằm Zenitsu.
- Rồi có một ngày anh sẽ cưới một cô dâu xinh đẹp và có những đứa trẻ nhỉ Ahah!. . .Nè Uzui-san... nếu ngày đó đến thì anh đừng ngần ngại việc rời xa em.
-!!!
Ánh mắt Uzui xám xịt lại, anh cau mày giận dữ đứng dậy kéo mạnh tay Zenitsu lôi ra ngoài.
- Ah!! Anh làm sao vậy?? Đau đấy!! Bỏ em ra! Này anh có nghe em nói không!
- Câm miệng lại!
"A âm thanh của anh ấy...đáng sợ quá!"
*Rầm*
Uzui dừng lại đấm mạnh vào tường, anh đưa mắt lườm cậu.
- Em mong đợi gì khi nói với tôi những lời đó? Em nên biết chuyện gì xảy xa nếu tôi tức giận chứ!! Em muốn bị phạt sao?
- Em chỉ là...
Zenitsu bị anh doạ sợ, cậu cắn chặt môi nước mắt lại rơi lã chã. *:v đây gọi là vũ khí tối thượng đó mấy cậu.*
- Tch!! Tôi đã trở nên thất vọng vì những lời em nói đấy. Nghe rõ đây Zenitsu tôi muốn em chỉ duy nhất mình em thôi, ngoài em ra tôi không muốn một ai khác! Nếu em hiểu rồi thì đừng bao giờ nói những lời vô nghĩa đó nữa.
- Ư..vâng!
Zenitsu gục đầu vào người Uzui thút thít. Anh vẫn còn chút bực bội trong người nhưng vẫn đưa tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.
"A Uzui-san hình như vẫn rất giận..."
Zenitsu nhận thấy âm thanh của Uzui vãn còn tức giận, cậu cảm thấy có chút cắn rứt. Đôi mắt còn ngấn lệ ngước lên nhìn anh nài nỉ.
- Xin lỗi...em đã hiểu rồi vậy nên xin đừng ghét em..
- !?
"Chết tiệt đáng yêu quá!!"
- Tôi sẽ không giận thế nên em đừng khóc nữa!
Anh cúi xuống nhẹ nâng cằm cậu lên.
- Ưmm~
Dưới ánh trăng vàng họ trao nhau nụ hôn còn vương mùi vị của rượu đào. Có chút đắng có chút ngọt ngào, và lãng mạn dư vị của tình yêu.END.
Tối qua ngủ quên mất nên không đăng, sáng dậy mới nhớ nên đăng luôn hehe. :v
*Nhìn Zen để tóc dài trông xinh xẻo thật sự :d