"Cũng đã hơn hai năm rồi kể từ lần đầu tôi gặp em trong khu rừng phủ đầy tuyết, em đang bị tấn công bởi một con quỷ. Nhưng khi tôi đã tính giết nó, em lại quỳ gối khóc xin tôi hãy tha cho nó vì đấy là cô em gái còn sống duy nhất của cậu, em đã nói em muốn bảo vệ em gái và trả thù cho gia đình của mình. Tôi đã gặp qua rất nhiều người đã khóc lóc tuyệt vọng vì gia đình của họ biến thành những con quỷ, nhưng rồi sau đó họ cũng đã bị cơn đói của con quỷ nuốt chửng.
Tôi không muốn tha cho những con quỷ này, tôi phải giết chúng vì đây là nhiệm vụ của tôi. Nhưng tại sao vậy, tại sao khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ như ánh hoàng hôn đang rươm rướm nước mắt đau khổ, và khuôn mặt của một cậu bé mà tôi mới gặp lần đầu đang khắc khổ nhìn mình, tại sao lồng ngực tôi lại nhói lên một cảm giác khó tả như vậy? Trong khi đang suy nghĩ tôi đã để nữ quỷ kia đã tuột khỏi tay mình, tôi đã nghĩ là nó sẽ lao vào tấn công em, nhưng không nữ quỷ này đang dang tay ra bảo vệ em. Ngay lúc này tôi đã nghĩ liệu hai đưa trẻ này có khác biệt, liệu chúng có làm ra điều kỳ tích.
Tôi thu lưỡi kiếm về và giao em lại cho sư phụ của tôi là thầy Urokudaki, để thầy chỉ dạy cho em cách để trở lên mạnh mẽ hơn.
Từ ngày đó tôi luôn tò mò rằng giờ em đã đang làm gì rồi, không hiểu sao gương mặt em lại xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều như vậy. Tôi tự hỏi là tại sao....."
Giyuu đắm chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nỗi Shinobu đã gọi anh rất nhiều lần nhưng mặt anh vẫn lạnh như tiền và không thèm đáp lại cô. Shinobu tức giận nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn cầm chuôi kiếm rút ra.
- TO MI O KA - SAN, chúng ta vừa có nhiệm vụ gấp đó. Nhanh đứng dậy đi mau cái tên này.
Giyuu đờ mặt ra một lúc nhìn chăm chăm Shinobu lạnh lùng.
- Ừ!
(-_-*)..Tomioka-san thái độ của anh như vầy nên mới bị mọi người tránh né đấy!!
- ....Không có ai tránh né tôi cả!( '-')
- ....
Sau câu nói của Giyuu tất cả đều im lặng và lên đường.______________
Vài giờ sau Giyuu đã đến ngọn núi, nơi mà có sặc mùi hôi thối của con quỷ. Anh cảm thấy có gì đó thôi thúc phải nhanh vào và giết con quỷ đấy, anh bỏ lại Shinobu nhanh chóng tiến sâu vào núi.
- Tôi đi trước.
Shinobu cũng bắt đầu đi vào và cứu những người diệt quỷ sư đã được phái đi.
Giyuu đã đi vào giữa khu rừng, anh nghe thấy có tiếng đánh nhau có lẽ là một diệt quỷ sư nào đó đang chiến đấu với con quỷ. Anh vụt tới thì nhận ra bóng lưng của một cậu bé có mái tóc hửng đỏ cùng với đôi mắt kiên định màu hoàng hôn. Là em, cuối cùng anh cũng đã gặp lại em.
Anh nhìn con quỷ có vẻ như là một thập nhị nguyệt quỷ, đối với anh giết nó cũng không quá khó khăn.
Tanjiro vì mất nhiều máu bỗng khựng lại một nhịp, con quỷ lại tấn công dồn dập hơn. Cậu cố gắng đứng dậy né đi đòn tấn công, nhưng chân không thể cử động. Giyuu lao ra dùng kiếm chém đứt những sợi tơ làm bằng huyết quỷ thuật kia.
- Cầm cự được lâu như vậy, em giỏi lắm! Nghỉ ngơi đi.
Giyuu để cậu bé tựa vào một gốc cây, đứng lên nhìn con quỷ với ánh mắt đầy sát khí. Anh không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy, vì không khí ở đây quá khó chịu ư, hay là do con quỷ này toả ra mùi hôi thối vì đã giết quá nhiều con người vô tội? Ah không không phải, tất cả là do anh nhìn thấy cậu thương tích đầy mình, nhìn thấy cậu đã ngất đi vì mất nhiều máu. Sát khí toả ra từ người anh càng lúc càng lớn khiến cho con quỷ run sợ, anh vung kiếm cắt đứt cổ của con quỷ.
Khi đã kết thúc anh thu kiếm về, nhẹ nhàng tiến đến ôm cậu lên và rời khỏi ngọn núi.